Chương 3

861 80 0
                                    

Jeong Jihoon cảm thấy, trẻ em chính là những mầm non mọc lên từ trong tim của cha mẹ.

09.

"Han Wangho, Suhwan là con trai của em."

"Làm sao em lại biết á? Em đã kiểm tra bằng xét nghiệm di truyền."

"Em đang hỏi anh bằng thái độ rất nghiêm túc, đừng tiếp tục nói dối em bằng một người chồng đã mất."

"Anh ơi, hãy trả lời câu hỏi của em đi!"

Jeong Jihoon khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc dựa vào bàn, ánh mắt áp bức nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của mình - trên đó có một con búp bê hình chim cánh cụt, đang ôm hạt đậu trông đáng yêu.

Một người - một chim cánh cụt hoàn toàn bế tắc, chim cánh cụt từ đầu đến cuối chỉ có một vẻ mặt ngây ngô. Giằng co một lúc sau, tấm lưng cao lớn của Jeong Jihoon dần dần trượt xuống bàn như quả bóng xì hơi.

Hắn thở dài.

Cả tuần nay, không biết bao nhiêu lần bản thân Jeong Jihoon đã tự mình độc thoại giống như vậy. Hắn không ngừng suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Han Wangho. Rồi, sau khi nghe hắn hỏi, Han Wangho sẽ trả lời hắn như thế nào.

Hắn rất muốn biết: "Sao anh không nói cho em?"

Đây là câu hỏi đầu tiên.

Sau đó, hắn cũng muốn hỏi: "Mấy năm nay anh một mình nuôi con như thế nào?"

Han Wangho nhất định đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Hoặc chăng, Jeong Jihoon cũng rất muốn chất vấn: "Đây cũng là con trai em, em cũng có quyền được biết!"

Bởi vì khi mới biết Bội Bội là con của hắn, Jeong Jihoon thực sự cũng có chút cảm xúc tức giận.

Jeong Jihoon thật sự không thể không nghĩ như vậy.

Trong khi hắn đang bình thản sống cuộc đời của riêng mình thì ở nơi mà hắn không hề hay biết, có một sinh mệnh gắn liền với máu thịt của hắn đã và đang lặng lẽ lớn lên.

Jeong Jihoon cảm thấy trẻ em là những mầm non mọc lên từ trái tim của cha mẹ.

Ngay từ khi một đứa trẻ chào đời, một hạt giống trách nhiệm đã được gieo vào trái tim của người làm cha làm mẹ; nó bén rễ và nảy mầm, hấp thụ tình yêu và sự mong đợi. Chờ khi đứa nhỏ lớn dần và sinh ra, hắn sẽ chính thức tiến lên chức vụ của một người cha.

Đây vốn dĩ nên là một quá trình thong thả và chậm rãi, nhưng bây giờ Suhwan lại giống như một cây non đã lớn nửa chừng, một ngày nọ đột nhiên được cấy vào vùng đất trống trải và cằn cỗi ở trong lòng của Jeong Jihoon. Hắn đột nhiên trở thành một người cha trong khi còn chưa có bất kỳ một sự chuẩn bị trước. Hắn vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng, hắn không thể cung cấp cho cây con những chất dinh dưỡng kịp thời về mặt cảm xúc, cũng không thể làm giảm đi sự khó thích ứng của bản thân mình.

Càng tuyệt vọng hơn nữa chính là, Jeong Jihoon cảm nhận được, có lẽ ngay từ lúc đầu, Han Wangho đã không cần hắn làm ba của con anh.

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ