26

505 55 0
                                    

26.

Khi bọn họ tỉnh dậy thì ngoài trời vẫn còn chưa sáng, căn phòng được bao phủ bởi màu sắc kỳ lạ.

Bên ngoài trời và biển giống như đang tan vào nhau, nhìn đi đâu cũng thấy một màu xanh thẫm đậm đặc. Khó có thể phân biệt đó là sương mù hay là nước biển, nó dâng trào mà lặng lẽ ở bên bờ. Gió biển xuyên qua cửa kính hơi hé mở, thổi tấm rèm mỏng quấn bay như sóng vỗ.

Có một bóng lưng đơn bạc ngồi bên ngoài ban công. Nhìn theo đàn chim đang bay qua tấm kính cửa sổ, anh khẽ lắc đầu.

Jeong Jihoon đẩy cửa bước ra, mùi hương đặc trưng của biển ngay lập tức xộc thẳng vào bên trong khí quản. Hắn nhìn cái ót của người trước mặt, lòng lo lắng muốn nhắc nhở anh.

"Gió bên ngoài mạnh quá, anh có lạnh không?"

Han Wangho khẽ ừ coi như đáp lại, thanh âm nhẹ nhưng kéo dài. Tuy vậy, một lúc lâu sau anh vẫn không có tín hiệu muốn đứng lên.

Han Wangho mặc chiếc áo len dệt kim có màu xám lông chuột, tư thế ngồi thư thái trên chiếc ghế mây. Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, đến khi mi mắt anh nhuộm dần màu xanh của trời, biển; ánh mắt đen láy, ngoan cường cũng dần trở nên tĩnh lặng và trầm ổn, kiên định và mạnh mẽ như đá ngầm.

Cách Jeong Jihoon nhìn Han Wangho lại giống như sóng biển và gió lớn thổi đến từ mọi phía.

Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Cảm giác rất không chân thực, hình như càng giống như một giấc mơ."

"Bây giờ sao? Màu trời hôm nay thật đẹp."

"Ừ. Bây giờ là như vậy, ở cạnh bên em lúc này cũng là như thế."

Jeong Jihoon nói rằng bây giờ giống như khoảng thời gian riêng chỉ thuộc về hai chúng ta - một khoảng thời gian ngắn ngủi không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì: công việc, cuộc sống, hay xã hội; nhân loại và thế giới - tất cả đều bị ngăn cách với mộng cảnh trong không gian bé nhỏ của hai người.

Giọng nói của Jeong Jihoon phảng phất tia tiếc nuối. Cả hai đều biết quãng thời gian tươi đẹp luôn rất ngắn ngủi, vì thế nó sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi theo dòng chảy vội vã của thời gian. Rồi bọn họ đều sẽ phải quay lại với những vòng tròn xã hội; những mối quan hệ từ xa lạ đến thân quen; tự mình gánh vác nhiều trách nhiệm; đè nén, và kiếm chế nhiều cảm xúc; bọn họ sẽ trở lại làm một công dân tiêu biểu nhất trong một xã hội tiêu chuẩn, hiện đại, khuôn phép, và điển hình.

Han Wangho đồng ý với quan điểm của Jeong Jihoon.

"Anh vẫn luôn thích khoảng thời gian này trong ngày, khi không có ai còn thức, kể cả em."

"Anh có nhìn lén em trong những lúc em ngủ rồi không?"

"Thỉnh thoảng." Han Wangho mỉm cười chỉnh lại tư thế ngồi. Anh khẽ nghiêng người, dựa vào vai Jeong Jihoon để hấp thụ hơi ấm từ thân nhiệt của hắn.

"Lúc này là lúc em ngủ say nhất. Em thường yên lặng, và không cử động nhiều. Thực giống như một đứa trẻ."

Câu nói này của anh dẫn đến bất mãn trong lòng Jeong Jihoon, hắn cảm thấy không công bằng khi chỉ có Han Wangho mới có bí mật. Tính trẻ con không chịu thua kém bên trong Jeong Jihoon lại nổi lên.

"Lúc mà anh ngủ còn em thì vẫn thức, em đã nói rất nhiều điều anh không nghe được."

"Đúng vậy, Jihoon à. Anh thực sự đã không nghe thấy."

Han Wangho bình tĩnh kể lại những chuyện đã qua, còn Jeong Jihoon thì nhẹ nhàng đặt bàn tay anh vào trong bàn tay hắn để sưởi ấm. Hai người tựa vào nhau, im lặng không nói thêm một lời dư thừa.

Sương mù và bầu trời hỗn loạn màu xanh đậm, bọn họ như hai bóng cây hô hấp ở cạnh nhau.

Ngồi như vậy một lúc thì điện thoại của Han Wangho vang lên âm báo tin nhắn. Anh cầm điện thoại trên bàn lên kiểm tra, ánh sáng huỳnh quang từ điện thoại xua đi một phần mờ mịt của sương sớm, anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, chỉ hít thở sâu một hơi, tiếp đó ngả người ra sau, ngẩng cổ, lộ ra biểu tình sảng khoái.

Lúc sau, anh nhẹ giọng nói với Jeong Jihoon: "Giải quyết xong rồi."

Jeong Jihoon cẩn thận hỏi lại: "Ý anh là công việc á?"

Han Wangho đáp lại nhanh chóng: "Tất cả, hết thảy mọi thứ"

Sau đó anh nói, "Anh đều đã sắp xếp xong rồi."

Han Wangho quay đầu nhìn Jeong Jihoon, bình tĩnh đối diện với đôi mắt đen như mực của hắn.

Mặc dù bản chất con người thường hay dễ bị dao động, vậy nhưng Han Wangho chưa bao giờ là kiểu người thích trốn tránh, dây dưa không rõ ràng. Khi không muốn tiếp nhận tình yêu, anh sẽ không ngần ngại dứt khoát từ chối; nhưng một khi đã cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng, anh không bao giờ ngần ngại mà lựa chọn chủ động bày tỏ. Dù là ngày xưa hay là hiện tại, Han Wangho luôn lựa chọn thành thật nhất với trái tim của mình.

Lúc này đây, trong mắt Jeong Jihoon đong đầy tình yêu và hưng phấn không thể kìm nén.

Hắn thích sự thờ ơ và sắc sảo của Han Wangho khi không yêu, nhưng lại càng yêu sự bao dung và dịu dàng khi yêu của người ấy. Sự chân thành và mềm mại của Han Wangho, cùng với trái tim lúc nào cũng kiên định như bàn thạch. Jeong Jihoon nghiêm túc suy nghĩ: Khía cạnh nào của Han Wangho cũng là đẹp nhất.

"Về mối quan hệ của chúng ta."

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy lo lắng về những gì mình chuẩn bị nghe thấy. Sự mong đợi và phấn khích trong lòng hắn đang lặng lẽ cuộn trào giống như muốn bùng nổ.

Kết quả, mọi giác quan của Jeong Jihoon đều như bị kéo căng ra hết cỡ, hắn cố gắng phân biệt những gì Han Wangho nói, giữa những tiếng chim hót và sóng biển đột nhiên như bị khuếch đại ở bên tai.

"Anh đoán, anh cảm thấy rất vui khi em trở lại trong cuộc sống của anh."

Han Wangho vừa dứt lời, liền cảm nhận người bên cạnh nhanh chóng dựa gần hơn về phía anh. Người kia nhẹ nhành áp trán vào trán anh thật thân mật.

Jeong Jihoon không mở mắt nhưng lông mi run rẩy đã phản bội lại ý muốn che dấu cảm xúc của chủ nhân. Hắn đã vô số lần cảm thấy ngột ngạt và khó thở, đặc biệt là mỗi khi đối mặt với Han Wangho. Thế nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, hắn biết mình đang hoàn toàn bình tĩnh, hắn tỉnh táo và cảm nhận rõ từng nhịp đập trong lồng ngực, từng nhịp đập của trái tim tưởng như đã chết của mình từ rất lâu.

"Thật tuyệt khi nghe anh nói như vậy."

Jeong Jihoon một lần nữa xác nhận lại, hắn biết Han Wangho không bao giờ thất hứa.

"Sau này không cho phép anh hối hận."

"Nhất định là sẽ không."

Bình minh qua đi, và màu xanh thẫm trong không gian dần biến mất như thủy triều rút. Thế giới không còn yên tĩnh và không còn chỉ thuộc về riêng bọn họ.

Thế nhưng Jeong Jihoon và Han Wangho sẽ vẫn tồn tại ở cạnh nhau. Mối liên kết giữa bọn họ vững chắc như tảng đá ngầm trong lòng biển rộng, kể từ nay không cần lo lắng sóng biển cuốn nhau đi tới những nơi xa.

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ