35.
Go Dongbin nói đi liền đi ngay, khi đến bệnh viện thì đã là gần nửa đêm. Jeong Jihoon đang phải đến khu nội trú thăm khám, Go Dongbin đành phải đứng chờ ngoài cửa.
Eom Sanghyeon ở khoa Cấp cứu tình cờ tan sở đi ngang qua và nhìn thấy Go Dongbin. Nghe nói Go Dongbin là người quen của Jeong Jihoon nên anh đã đứng lại nói chuyện vài câu. Nhìn thấy đậu tằm trên tay GDB, Eom Sanghyeon ân cần nhắc nhở: "Nhưng mà Jihoon bị dị ứng với đậu tằm bác ạ. Cậu ấy không ăn được đậu tằm đâu."
Nói xong cũng không chú ý tới vẻ mặt khác thường Go Dongbin, Eom Sanghyeon đã giúp bác trai mở cửa phòng, bảo bác vào trong ngồi đợi một chút.
"Bác chịu khó chờ xíu nhé, Jihoon sẽ quay lại nhanh thôi."
Người anh em tốt của Jeong Jihoon ngâm nga bài hát trong miệng rời đi chuẩn bị tới đón HanHan. Còn Go Dongbin đứng ở trước bàn khám bệnh của Jeong Jihoon, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ sâu sắc đối với cuộc sống:
Bác sĩ Jeong mắc bệnh Favism, đây là một bệnh di truyền, Bội Bội cũng mắc bệnh Favism, chẳng lẽ là...
Ông ngoại Bội Bội suy nghĩ hồi lâu rồi đặt chiếc hộp lên bàn trống. Đột nhiên ông nghe thấy một âm thanh ding-dong, màn hình điện thoại của Jeong Jihoon đang đặt trên bàn sáng lên, tin nhắn của Han Wangho vô tình lọt vào tầm mắt của cha già.
Vợ😍: Anh cùng con trai đi ngủ trước nhé. Hôm nay phải làm ca đêm vất vả, cố gắng đừng để mệt quá nha😚
Phản ứng đầu tiên của GDB: Lưu tên là "Vợ"? Lại còn hôn à? Thật ngọt ngào!---Đợi đã! Con trai?
Go Dongbin ngơ ngác nhìn màn hình dần tắt ngấm, cảm giác như thế giới đang quay cuồng. Ông cố gắng lùi lại một bước, muốn tìm một chỗ dựa để có thể bình tĩnh lại, không ngờ quay người lại thì đụng trúng chiếc quần kẻ sọc trong phòng thay đồ.
GDB tức giận: Không thể ngờ được, kẻ xứng đáng vạn tiễn xuyên tâm lại chính là cậu ta!
Go Dongbin vô cùng hối hận vì đã không mang theo thìa, ông tức giận lao ra khỏi bệnh viện, tìm kiếm cửa hàng tiện lợi 24h ở xung quanh, mua một cái muôi vàng khổng lồ. Sau đó hừng hực lửa hận chạy trở về khoa, hung thần ác sát chờ ngoài cửa phòng khám.
Sau khi khám xong cho bệnh nhân ở khu nội trú, Jeong Jihoon từ từ quay lại phòng khám của mình. Đến khi đi đến góc đường thì đột nhiên bị các y tá đang trực chặn lại, mọi người vô cùng sợ hãi thì thầm với hắn: "Bác sĩ Jeong, trước cửa phòng khám của anh đang có một người đàn ông tỏa ra sát khí đáng sợ lắm. Anh đừng đi đến đó, hãy mau gọi cho cảnh sát đi!"
Jeong Jihoon chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc qua xương sống, hắn thận trọng bước tới, lén lút nhìn. Khi thấy Go Dongbin, hắn liền lập tức lùi lại, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Thôi xong rồi.
Kết quả, Go Dongbin thì ngồi chờ ở cửa phòng khám, còn Jeong Jihoon ngồi xổm sợ hãi ở ngoài hành lang. Mỗi người đều có nhiều điều phải suy nghĩ.
GDB: Con heo này lợi dụng bắp cải của ta, lừa gạt tình cảm của ta. Con heo này sẽ bị ta ngàn dao chém chết!
Jeong Jihoon: Chú chắc chắn muốn đánh chết mình bằng chiếc muôi đó.
GDB: Nhưng anh chàng này đã đối xử rất tốt với Bội Bội. Cậu ta còn rất kiên trì với Wangho...
Jeong Jihoon: Tôi còn chưa muốn chết! Tôi cũng muốn về nhà gặp vợ và con trai.
GDB: Ta có nên đánh cậu ta không?
Jeong Jihoon: Quên đi, đánh chết thì đánh chết! Một người đàn ông chân chính thì phải có dũng khí vượt qua khó khăn!
Tự đả thông tư tưởng xong, Jeong Jihoon thấy chết không sờn đi ra khỏi góc tường. Hắn nhìn Go Dongbin chậm rãi đứng dậy từ ngoài cửa, chuẩn bị nghênh đón lửa giận và chiếc muôi phóng đến.
Hắn hít một hơi thật sâu: "Chú, tất cả đều là lỗi của cháu, xin chú hãy nghe cháu giải thích."
Go Dongbin phức tạp lắc đầu, xoay người bước đi, nói: "Ra ngoài nói chuyện."
Jeong Jihoon bước đi như đang ở trên mây. Trong mắt đồng nghiệp lúc này, trông hắn giống như một vị anh hùng thấy chết không sờn!
Đi ra đến cạnh đường lớn, Go Dongbin vung hung khí lên, Jeong Jihoon vô thức né tránh. Đột nhiên có một vật gì đó lạnh lạnh nhét vào tay hắn, Jeong Jihoon mở mắt ra, nhìn thấy đó là một cái muôi khổng lồ.
"Chú......"
"Cậu vẫn định giấu ta suốt đời phải không?"
Go Dongbin ngồi xổm xuống: "Ta biết là ta không có tư cách đánh cậu, nhưng vì con trai ta, ta không thể không tức giận."
Jeong Jihoon cũng ngồi xổm xuống: "Tất cả là lỗi của cháu."
"Khi mới phát hiện ra sự xuất hiện của Bội Bội, ta đã rất tức giận. Ta giận cả cậu lẫn con trai ta. Nhưng nó là con trai ta, làm sao ta lại không hiểu nó. Wangho lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ. Dù phải trải qua bao nhiêu khổ sở cũng nhất quyết không muốn chia sẻ cùng ai. Cậu hiểu mà đúng không? Nếu đã hiểu thì nhất định phải đối xử tốt với Wangho cùng với Bội Bội ".
Go Dongbin kể cho Jeong Jihoon nghe về quá khứ của mình.
"Hồi đó ta đi học trù nghệ và đã phải lòng con trai bảo bối của ngài đầu bếp trưởng. Ta nấu ăn rất giỏi và Sangyeon thì lại thích đồ ăn ngon. Bọn ta hẹn ước sẽ lấy nhau, rồi có một cậu con trai. Sau đó thì bị đầu bếp trưởng phát hiện, khi ấy ông đã gọi cả sư môn truy lùng, muốn đuổi giết ta. Bọn họ dùng muôi múc canh đuổi ta chạy dọc suốt năm con phố, nhưng ta vẫn đi tìm mẹ của Wangho. Sau này, ta tự mình sáng tạo được ra rất nhiều món ăn tuyệt phẩm, chỉ có mình ta làm được; tiếp đó ta đã đánh bại liên tục ba nhà hàng cạnh tranh ở cùng khu, trở thành đầu bếp giỏi nhất vùng quê ta sống! Bếp trưởng khi ấy mới chịu công nhận ta, rồi đồng ý gả con của ông cho ta - cũng chính là mẹ của bọn trẻ."
Jeong Jihoon xúc động cảm thán: Thật là quyết tâm và nỗ lực! Đây đúng là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời!
"Cho nên cậu phải đối xử thật tốt với con trai ta! Vào nhà của ta thì phải biết nấu cơm cho vợ!"
GDB đe dọa và dặn dò Jeong Jihoon một loạt các quy tắc trong gia đình họ. Trong lòng xúc động bồi hồi, ông mở điện thoại lên để xem giờ, lướt thấy bài Instagram của Han Wangho thì tiến tới vỗ vai Jeong Jihoon: Nào, mỗi người hãy mua một cái, thể hiện sự chân thành của mình.
Jeong Jihoon đương nhiên đồng ý. Hai người ngồi xổm ở bên lề đường đặt hàng.
"Hãy tặng đậu tằm cho đồng nghiệp của cậu, nhớ cất cái muôi của ta đi."
"Cảm ơn bố vợ!"
"Ta vẫn chưa đồng ý nhé!"
Sau khi giao phó xong mọi việc, Go Dongbin đứng dậy phủi sạch quần áo, không nói thêm một lời, vỗ vỗ vai Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cảm động rơi nước mắt, hắn giơ cái muôi khổng lồ lên, nhìn theo bóng dáng GDB đang lảo đảo rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/352972537-288-k500772.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội Bội
FanfictionTên gốc: 韩佩佩医疗档案 Tác giả: 这行字不重要 Tình trạng bản gốc: 10 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: 10 chương (hoàn) Thể loại: Jeong "Chovy" Jihoon x Han "Peanut" Wangho Có nhắc đến nhiều tuyển thủ và một số cp của LCK Gia đình AU, Dẫn bóng bỏ chạy, Cuộc số...