27

468 47 2
                                    

27.

Mười giờ sáng, đoàn xe khởi hành về Seoul.

Jeong Jihoon nhận nhiệm vụ lái xe, phía sau là Han Wangho đang nghe điện thoại và Kim Kwanghee đang buồn ngủ díu hết cả mắt.

"Ừ, mẹ đã giải quyết xong công việc rồi, tối nay sẽ trở lại để đón con."

"Chú Jeong? Chú ấy cũng sẽ cùng đi..."

"Bội Bội ở nhà có ngoan ngoãn và nghe lời không nhỉ?"

Han Wangho dùng một tay che loa của điện thoại, anh chăm chú lắng nghe từng câu hỏi một của con trai cưng, sau đó sẽ nghiêm túc đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn vô cùng, không còn vẻ lạnh lùng, cứng ngắc như khi giải quyết công việc bên ngoài nữa.

"Được rồi, hẹn gặp lại con sau."

Kim Kwanghee nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh Han Wangho. Vì hai ngày nay Han Wangho bị cảm không thể chỉ đạo trực tiếp, thế nên Kim Kwanghee đã phải tự lãnh đạo cả đoàn đội làm hết việc thay phần của cả Han Wangho. Lúc này anh cảm thấy mình đã kiệt quệ đến không còn chút sức sống, dưới bọng mắt đã có thêm hai quầng thâm đen, dù là đang nhắm mắt nghỉ ngơi vẫn không ngừng hậm hực muốn bày tỏ bất mãn.

Han Wangho dùng đầu gối đánh anh một cái, Kim Kwanghee không thèm nhúc nhích: "Aygoo, bình thường em hay giúp anh mà cũng đâu đòi hỏi anh phải đền đáp, hai ngày làm việc có thể khiến anh mệt chết hay sao?"

Kim Kwanghee mắt điếc tai ngơ, trịnh trọng nói: "Anh muốn có một kỳ nghỉ."

"Mấy ngày?"

"Một tuần."

"Hãy thử nằm mơ xem kỳ nghỉ lý tưởng đó có ở bên trong giấc mơ của anh không."

Khi mọi người đến nơi, Kim Kwanghee ôm hành lý xuống xe, hiên ngang tắt điện thoại trước mặt Han Wangho rồi tao nhã vẫy tay tạm biệt.

"Một tuần nhé. Bái bai!"

Han Wangho bất đắc dĩ mỉm cười đóng cửa sổ xe, quay lại thì chợt phát hiện Jeong Jihoon vẫn đang lặng lẽ nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt đó có hy vọng, tình yêu và những cơn sóng ngầm dâng cao như thủy triều, mọi cảm xúc của Jeong Jihoon đều đang bộc lộ hết ra và không hề có ý muốn che giấu.

Han Wangho chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đi thôi." Anh thong thả nói: "Chúng ta cùng đi đón con trai của chúng ta."

Vài ngày sau đó Park Jae Hyuk có dịp trở về Hàn Quốc trong kỳ nghỉ lễ, hắn định bụng sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho mọi người.

Ai ngờ đến khi mở điện thoại nhắn tin gửi đi, hắn lại nhận được những gáo nước lạnh: Han Wangho đang bận hoàn thiện các khâu cuối cùng của một dự án lớn, Jeong Jihoon thì đang sứt đầu mẻ trán sửa lại luận văn, Kim Kwanghee mất tích, muốn dành thời gian riêng tư trong kỳ nghỉ, còn Son Siwoo thì hiện tại vẫn đang khăn gói trên đường trở về Seoul.

Bởi bạn bè hầu hết đều đang không có thời gian rảnh rỗi, vậy nên Han Wangho đã nhờ Go Yeongjae - người duy nhất còn rảnh, đến đón Park Jaehuyk ở sân bay. Tuy nhiên hai người này từ xưa đã không mấy hòa hợp, có thể gọi là nhìn không vừa mắt nhau từ lâu.

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ