14

653 74 0
                                    

14.

Tại sao tình cảm của chúng ta chưa bao giờ được đặt lên trước nhất dù chỉ một lần?

Jeong Jihoon nghĩ là hắn muốn yêu. Nhưng người hắn yêu lại mong hắn có thể thành công hơn.

"Không, không phải như vậy, đây rõ ràng chỉ là ý muốn của một mình anh." Hắn bướng bỉnh và sắc bén nói: "Anh chỉ muốn loại bỏ hoàn toàn em khỏi cuộc sống của anh, rồi lại hoàn toàn rút lui khỏi cuộc sống của em, như thể nếu làm vậy thì chúng ta sẽ không ai nợ ai. Nhưng còn Suhwan thì sao?"

"Em chợt phát hiện con mình đã lớn quá rồi, cuộc đời nó đã thiếu đi một nửa trách nhiệm mà đáng ra em cần phải gánh vác. Đáng sợ hơn chính là em cứ mãi không ngừng suy nghĩ về việc anh đã một mình nuôi lớn con của chúng ta vất vả ra sao. Em phải làm như thế nào đây?"

Đứa trẻ như một sợi dây vô tội, rằng buộc hai người ở hai đầu dây. Khi chúng ta yêu nhau, nó là cầu nối; khi không còn yêu nhau, nó lại là sợi dây trói buộc. Hai người ở xa nhau quá sẽ gây tổn hại cho sợi dây, tạo ra cho nó nỗi đau khó chữa lành.

"Anh hẳn là nên nói cho em biết, cho dù em có lựa chọn tương lai như thế nào. Anh thậm chí còn không cho em cơ hội được lựa chọn."

Han Wangho trầm mặc nghe lời tố cáo của Jeong Jihoon, tạm thời không đáp lại.

"Đúng thật là không công bằng khi đã giấu em chuyện này." Một lúc sau, anh gật đầu hiểu ý.

"Tuổi thơ không có cha là một sự thiếu thốn tình cảm đối với Suhwan. Đây là lỗi của anh, chuyện này em có thể trách anh."

"Nhưng nếu em lại tự trách mình thì thực sự không cần phải làm thế. Anh biết nói điều này với anh và em có phần hơi tàn nhẫn, nhưng dù anh có đứa nhỏ hay không thì cuộc sống của anh vẫn sẽ tiếp tục. Anh vẫn phải đi làm và sống tiếp. Đầu tiên anh phải chắc chắn rằng mình có đủ khả năng về vật chất và tinh thần để nuôi một đứa trẻ, và cho nó một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc, thì anh mới quyết định sinh nó ra. Đó không phải là một quyết định nhất thời, không cần lo lắng sau này sẽ hối hận."

Han Wangho tựa vào ban công, áo trắng và làn da anh trắng khiến anh như phát sáng, nhưng thật lạnh lẽo và mơ hồ. Những màu sắc khác trên người giống như đều hòa vào bóng tối, trông thật xa cách và lạ lẫm.

"Về phần kết quả, anh rất vui khi thấy em thích Suhwan. Suhwan cũng rất thích em." Han Wangho đi thẳng vào vấn đề trong bầu không khí bài xích của Jeong Jihoon, "Nó thích ba ruột của nó, và cũng thích con người của em nữa."

"Cho nên dù em muốn gần gũi hơn với Suhwan hay tiếp tục duy trì hiện trạng thì anh đều sẽ ủng hộ. Đây là chuyện giữa em và Suhwan."

"Anh... anh có nhất thiết phải nói chuyện với em như vậy không?"

"Anh chỉ không muốn em cảm thấy bối rối."

Jeong Jihoon vẫn bất động, nhìn đôi môi nhợt nhạt mấp máy lên xuống.

"Đột nhiên phát hiện sự thật, chắc hẳn là rất khó khăn nhỉ." Lời xin lỗi của Han Wangho nghe có chút chói tai.

Nỗi buồn và sự tức giận không ngừng dâng lên trong lòng Jeong Jihoon, nhưng tất cả đều bị dập tắt khi hắn nhìn về phía Han Wangho.

Jeong Jihoon tuyệt vọng nghĩ, người trước mặt quả thực rất rất đẹp, góc cạnh sắc bén, đôi mắt mỉm cười sâu không thấy đáy, lời nói tuyệt tình và vô tâm, lãnh đạm và lạnh lẽo, thật giống như một vị thần cao ngạo, không vướng bụi trần.

Kiểm soát thần thái và lời nói thật hoàn hảo, rất rõ ràng, sạch sẽ, và tươm tất.

Cảm giác bất lực giống như trong ký ức lại một lần nữa tấn công pháo đài mỏng manh, Jeong Jihoon hoàn toàn không cảm nhận được một chút tình yêu từ Han Wangho.

Jeong Jihoon tiến lên một bước, khoảng cách đột ngột bị rút ngắn lại, che khuất ánh sáng trong hành lang. Hắn không tỏ vẻ hung hăng, chỉ bướng bỉnh và khó hiểu.

"Cho nên có em hay không thì với anh cũng đều không quan trọng, đúng không?"

"Nếu Suhwan muốn chúng ta thường xuyên xuất hiện cùng nhau, anh sẽ cố gắng." Han Wangho không trả lời vấn đề của hắn mà lại một lần nữa coi chuyện này là trách nhiệm của mình.

"Không, em không muốn anh gắng gượng như vậy." Jeong Jihoon không hề do dự.

Hắn nói: "Trước đó im lặng không thể mở miệng, hoặc em nghĩ như thế này cũng không sao, cứ tiếp tục sống trong ảo tượng và những suy nghĩ hèn mọn của bản thân cũng không vấn đề gì. Nhưng thực ra em biết rất rõ, điều em muốn không chỉ là chúng ta ràng buộc với nhau bằng trách nhiệm của người làm ba và làm mẹ, em muốn anh cảm thấy em quan trọng với anh và là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh. Rằng Jeong Jihoon không chỉ là ba ruột của con anh mà còn là một phần quan trọng mà anh không thể thiếu."

Lông mày và đôi mắt kia nay đã sâu hơn, vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt đen kiên nhẫn như một tảng đá chờ đợi câu trả lời, rất thuần khiết và kiên định. Phần ngọn tóc của Jeong Jihoon nhiễm một màu hơi ấm hệt như ngày bọn họ chia tay, trông rất ấm áp.

Jeong Jihoon đã thẳng thắn hơn trước rất nhiều, Han Wangho chớp mắt nhẹ và đột nhiên mỉm cười.

"Jihoonie."

Đôi mắt anh hơi cong lên, dường như đang thực sự vui mừng. Han Wanghao chạm vào cánh tay Jeong Jihoon.

"Em đã trưởng thành rồi."

Jeong Jihoon chết lặng không biết nói gì, hắn đờ đẫn nhìn khuôn mặt trắng nõn đó đang cười, cảm giác như đang bị nó tuyên án tử.

Rốt cục anh xem là gì?

Trong lòng hắn đột nhiên chán ghét tình cảm của mình, thật sự không muốn ở lại thêm nữa.

"Em đi đây."

Jeong Jihoon bước ra ngoài, đem nụ cười đầy suy sụp lưu lại bên trong cửa kính thủy tinh.

Sau khi hắn rời đi, Han Wangho đặt lon bia rỗng xuống mặt đất. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài ở góc ban công, lưng ngồi rất ngay thẳng.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy con đường ra khỏi chung cư.

Đêm muộn, cây cối và núi non phía xa hòa thành một trong đêm tối như thể chúng là một.

Anh lặng lẽ nhìn chiếc xe đi qua những cảnh vật ấy, cho đến khi đèn chiếu hậu màu đỏ cũng biến mất mới dời tầm mắt đi.

Mặt đất rất lạnh, Han Wangho co chân lên trên ghế, vùi cái đầu mệt mỏi vào giữa đầu gối và đôi tay, chậm rãi thở ra để xoa dịu trái tim vẫn còn đập nhanh sau cuộc trò chuyện vừa rồi.

Một lúc sau, cửa ban công bị đẩy ra, bước chân nhỏ bé dần bước tới, có một đôi bàn tay bé nhỏ khẽ ôm anh.

Suhwan tựa đầu vào cần cổ lạnh giá của Han Wangho, nhẹ nhàng gọi: Mẹ.

[Chonut] Hồ sơ y tế của Han Bội BộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ