3. Anh bảo kê

2.2K 248 15
                                    

Giọt long lanh đọng lại từ cơn mưa rào hôm qua vẫn đang vươn trên cánh hoa, nó chưa muốn rơi xuống nơi bắt đầu vì vẫn còn lưu luyến màu hoa đỏ.

Cũng giống như hai đứa trẻ nào đó không muốn rời xa hơi ấm nhỏ bé đang trong lòng, cố gắn thêm chút một để ôm trọn nhưng vẫn không thể, tuy nhỏ bé những cũng thật to lớn.

Thời gian cũng muốn níu kéo nhưng luật lệ không cho vì thế nó vẫn cứ trôi. Thoáng chốc đã qua 2 năm, bây giờ Rin 5 tuổi, Sae 7 tuổi và Isagi đã được 6 tuổi, đã đến lúc đi học rồi.

[...]

" Dậy nào các con, hôm nay là ngày đi học của Isagi đấy, tụi con muốn bạn trễ học sao?" Itoshi Yuu mẹ của anh em Itoshi đứng ngoài cửa tiếng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở.

Ngay lập tức cả hai anh em Rin và Sae đều bật dậy như lò xò, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đang nằm ngủ ngon ở giữa thì mỉm cười hài lòng.

Sae dịu dàng lây người Isagi, Rin thì đứng dậy dọn chăn lại một bên cho gọn.

" Yoichi dậy nào, hôm nay là ngày em nhập học đấy"

" Ưm...còn sớm mà..."

" Anh không dậy là em ăn hết kinstuba tháng này của anh luôn !!"

Rin chạy nhanh xuống giường với lấy chiếc dép đi trong nhà đưa xuống chân Yoichi.

Isagi mơ ngủ chưa tỉnh được Sae và Rin hộ tống đi vệ sinh cá nhân đàng hoàng. Đồ đi học cũng đã được Sae chỉ cho thay vì Sae và Isagi học cùng trường.

" Nay mẹ con nhờ dì chăm con buổi sáng, mẹ con bận công việc với ba con rồi, con có buồn không?" Yuu nhìn đứa nhóc có hai chiếc mầm lúc lắc đang cặm cụi ăn nhanh vì sợ trễ.

Isagi bị hỏi thì bị nghẹn, nhanh uống chút nước để nuốt xuống thức ăn, em trả lời dì.

" Dạ -khụ...Dạ không ạ, mẹ cháu có dặn cháu rồi ạ, với lại có Sae và Rin nên cháu không buồn..Ah chìu nay anh ấy rủ cháu đến xem bóng đá nè dì ơi !"

" Oa đã thế, nó chẳng bao giờ rủ dì đi xem nó đá, Isagi là số 1 nha!" Dì Yuu nháy mắt cười khanh khách làm Isagi không hiểu chuyện gì.

Sae nghe mẹ nói cứ bị cấn cấn nên uống xong chén súp thì thoải mái ngửa đầu ra sau nói lại thở dài.

" Tại mẹ cứ chụp hoài làm chi, con cũng biết ngại chứ bộ "

" Hả? Con ngại hay con thấy mẹ phiền ?- Này, cái thái độ quay mặt đi cười thầm đó là sao!"

" Mẹ nói đúng òi, anh hai chính xác là ý như vậy á " Rin gắp cái trứng lên nói không quên bỏ rau vào chén anh hai.

" Haiz.... Isagi à, con đừng học theo thói tụi nó con nha, con lễ phép ngoan ngoãn thế này dì không nghĩ là con sẽ chơi được với tụi nó tận 2 năm trời!" Yuu che đi khuôn mặt bất lực của bản thân, thôi thì nhà vẫn còn 1 bé ngoan, đừng để nó bị lây là được! Yuu cố lên!!

" Dạaaaa!" Isagi không hiểu gì vẫn ngoan ngoãn dạ thật to rõ.

" Hừ " Sae hừ một cái rồi đứng dậy sách cặp của mình và Isagi ra cửa.

[...]

" Thưa dì con đi " Isagi lễ phép chào rồi mang cặp ra sau lưng.

" Đi cẩn thận con nha, Sae nhớ canh chừng em đấy, Isagi mà bị gì là coi chừng mấy trái bóng của con !"

" Biết rồiii, nói mãi " Sae nói rồi chỉnh sửa cái nơ trên vành áo Yoichi cho ngay ngắn.

" Anh anh, anh về mua kem cho em nha" Rin ôm con robot chạy ra đòi quà.

" Không, hôm qua em đã ăn hai cây rồi, với lại từ chỗ đó về kem sẽ tan hết"

" Mà em thèm "

Rin mếu máo, Rin thật sự đang rất thèm kem.

" Vậy để anh mua nhé? Anh chạy nhanh lắm " Isagi xoa đầu Rin nói.

" Thật ạ? Thật sao? Thiệt luôn ??? 100% chứ?"

" Ừm, ngoan ở nhà phụ giúp Dì Yuu rồi anh mua về cho"

" Dạ, yêu anh nhất "

Rin vui vẻ nhảy cẩn lên. Chắc vì vui quá nên cu con quá trớn câu cổ Isagi xuống hôn chụt một cái rõ to lên cái má màu hồng đào phúng phính kia. Isagi thì thấy bình thường vì Rin giống như em trai vậy, nhưng còn Sae khi thấy cảnh đó thì đầu đã nhảy số.

[...]

Chào tạm biệt xong Sae và Isagi đang trên đường đến trường, con đường nhỏ trải đầy hoa đào theo gió rơi xuống mặt đất nương theo bước chân nhỏ làm chúng lay động nhẹ rồi in hằng vào lòng đường để lại dấu ấn cánh hoa đẹp mắt.

Đôi mắt xanh trời nhìn lên tán cây đỏ hồng mà lấp lánh ngàn sao, thật đẹp làm sao khi chúng nó được bầu trời ngắm nhìn ở khoảng cách gần đến thế, quá trong trẻo và ngọt ngào đến tận bên trong gốc rễ.

Sae, cậu bé có mái tóc đỏ đậm gần giống với màu hoa đang say mê ngắm nhìn báu vật bên cạnh không chớp mắt, ngắm nhìn đôi mắt xanh của em thật lâu làm Sae cảm giác như mình đang được ở khoảng chân trời.

Nhìn em mải mê ngắm nhìn từng nụ hoa nở, từng cánh hoa rơi rồi cười khúc khích mở lời bằng vài câu nói đáng yêu như " Hoa này rơi rồi nè đẹp quá anh nhỉ? " hay " Anh Sae ơi mình đạp lên hoa thì nó sẽ chết sao?"

Sae mải mê ngắm em nên có trả lời qua loa rồi tiếp tục công việc kì lạ của bản thân.

Thoáng chốc, người đi vừa nói vừa cười, người ngắm nhìn ngu ngốc trả lời đã tạo nên một cảnh đáng yêu làm cho người qua đường ai ai cũng quay lại nhìn rồi khen rằng thật đáng yêu, như hai thiên sứ vậy, người em thật dễ thương còn người anh thật ôn nhu...

[...]

" Em ở lớp 1/3 hả? Anh ở lớp 2/1 cũng khá gần, để anh đưa em vào lớp nhé?" Sae vẫn chưa muốn buôn tay em đâu, chưa nắm đã nữa mà đã kết thúc rồi.

" Dạ thôi, anh vào lớp anh đi, em lớn rồi phải mạnh mẽ như anh chứ? Anh theo em hoài em yếu kém thì sao"

" Thì anh bảo kê em, ai dám nói em yếu anh đá vài phát là tụi nó sợ xanh mặt ngay!"

Sae nói, chất giọng bỗng lớn làm vài bạn tò mò ló đầu ra hóng gió.

" Rồi rồi, em biết nhưng em ổn. Anh về lớp đi mà, nha? Nha ? Ok chốt"

Không kịp để Sae trả lời Isagi đã tự động buôn tay chạy vọt vào khu 1 của bản thân tìm lớp để lại một ông anh đang nhìn chằm chằm vào cánh tay mất đi hơi ấm.











P/s: 1 ngày 2 chương!!! Thấy ghê quá 😭

[ SaeIsaRin ] Hàng xóm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ