Tiếng sóng biển rì rào, gợn sóng lăn tăn nhảy lên khỏi mặt nước đón nhận làn gió thanh mát của biển, từng cánh chim dang rộng trên bầu trời, ánh cam của hoàn hôn được nhuộm màu hồng nhìn vô cùng đẹp mắt.
Trên bờ cát có hai gia đình đang tổ chức buổi tiệc, họ ca hát, họ nướng thịt, họ vui đùa cùng nhau trên bờ biển xanh. Có ba cậu nhóc tinh nghịch lén ra xa để tạt nước nhau, có ba cậu nhóc đáng yêu đang cùng nhau ngắm sao trên trời....
" Sae và Rin này "
" Hửm/ Dạ ?"
" Sau này tụi mình có lớn lên á, thì chúng ta sẽ xa nhau sao ?" Yoichi ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy lấp đầy ánh sao, đôi mắt em như chứa đựng cả dãy ngân hà.
" Tại sao ?" Sae quay sang nhìn khó hiểu.
" Chắc tại anh Yoichi cưới em, tụi em ra ở riêng nên anh bị ra rìa- Á ui da" Đang nói thì Rin nhận được cú đấm yêu của anh trai.
" Ăn nói xà lơ, ai dạy mày hả mậy " Sae đánh nhẹ vào lưng Rin rồi mắng vài câu.
" Nhà chỉ có anh với Yoichi chơi với em, Yoichi ngoan lắm, chỉ có anh thôi !"
Nói rồi Rin đứng dậy chạy lại Yoichi ngồi vào lòng, lấy hai tay người nọ che chắn cho bản thân, hình thành màng bọc bảo vệ bất khả xâm phạm.
Sae thấy vậy liên tức điên định lao đến tách cả hai ra nhưng nhận lại là nụ cười của Yoichi.
" Anh Sae bình tĩnh, Rin còn nhỏ mà haha"
" Nhỏ gì mà nhỏ, nó cũng sắp lên lớp 5 rồi còn gì !"
" Nhỏ ! Chưa 18 thì vẫn là em bé của Yoichi!"
Rin ôm cổ Isagi nói, kèm theo cái thơm má nghe cái "Chụt" làm Sae như quả bom nổ chậm, Rin mà thoát ra khỏi vòng tay đó là coi chừng vòng tay của anh mày.
Bỗng nhớ gì đó Sae liền hỏi lại Isagi.
" Mà câu lúc nãy em nói là ý gì ?"
Isagi nghe thế liền nhớ ra.
" À...tại em muốn hỏi thôi..."
" Thật không ?"
Sae nhích lại gần, tay lén lút đụng vào tay phải người kia rồi nhẹ nhàng nắm lại, hơi ấm được truyền đến làm Sae thỏa mãn, Isagi cũng không có ý kiến gì, dù gì cũng anh em một nhà, mấy cái đụng chạm này Isagi quen rồi.
" Thật không thật không ?"
Rin ngước lên lặp lại câu hỏi của Sae, lúc này nhìn Rin y hệt mấy chú mèo nhỏ.
Isagi nhìn xuống liền cảm thán, nếu sau này Rin lớn chắc chắc sẽ hớp hồn được hàng tá cô gái, vì chỉ vừa lớp 4 mà đã cao gần bằng Isagi rồi, không những thế gương mặt lại bớt trẻ con hơn, nhìn đẹp trai lắm.
Isagi thuận tay trái đưa lên nhéo cái mũi đang trước mắt mình mắng yêu.
" Nhóc con, lớn rồi mà còn đáng yêu như này thì chắc chắc sau này người yêu nhóc khổ lắm nha"
Rin bị nhéo mũi liền khịt khịt vài cái rồi cười hì hì ôm cổ Isagi hôn vào má trái một cái chụt rồi nói là " Không có đâu, anh không khổ " làm Isagi cười khổ, thằng này vẫn chứng nào tật nấy.
Quay lại câu hỏi kia, vì Sae cứ nhìn hoài nên Isagi cũng nói sự thật.
" Vì sau này Sae muốn làm tiền đạo số một thế giới đúng không? Vậy thì Sae phải đi du học nè, phải học hỏi thật nhiều kinh nghiệm á, còn Rin cũng vậy, Rin cũng muốn làm tiền đạo thì cũng phải chọn trường giỏi để trao dồi tiếng anh rồi du học luôn...
Và anh cũng thế, anh sẽ làm tiền đạo giỏi nhất, đỉnh nhất thế giới nên anh cũng sẽ tự bước trên đôi chân này để đạt đến ước mơ, lúc đó cả ba chúng ta sẽ tạm thời tách nhau ra, từng người chúng ta sẽ thực hiên ước mơ của bản thân."
Isagi nói, em nhìn về phía biển, xanh thẩm như đôi mắt em, lung linh như ánh sáng trong em , em muốn, em mong muốn được trở thành một vì sao lấp lánh để với tới được ánh trăng, Noel Noa, thần tượng số một trong lòng Isagi.
Sae ngồi nghe Isagi nói, tiêu cự cũng nhìn ra biển, tiếng sóng vỗ rì rao với gió lạnh làm Sae cảm thấy lòng mình như đang bị cứa ra vài mảnh. Đúng rồi, vài năm nữa Sae sẽ đi, sẽ bỏ lại Yoichi ở lại đây và thực hiện ước mơ của cả ba, tiền đạo số một thế giới.
Sae lén nhìn sang Yoichi xem em sẽ như thế nào, khựng người lại.
Yoichi của anh đang khóc.
" Anh Yoichi thì đừng buồn nha, Sae đi còn Rin, Rin ở lại với Yoichi mà"
Rin úp mặt vào lòng Isagi tay vương ra sau vuốt ve an ủi.
Isagi không nói gì, chỉ ôm lại Rin, cúi mặt vào vai cậu nhóc nhỏ mà thút thít.
" Yoichi ngoan nha, anh có đi thì anh sẽ về mà? Lúc anh về thì anh đã là một người rất rất giỏi luôn, anh hứa với Yoichi nè, nín nha anh thương"
Sae tiến đến ôm cả hai vào lòng, Sae lúc này đã lớn hơn Yoichi rất nhiều dù chỉ cách 1 lớp, cánh tay rộng ôm lấy cả hai, Sae cũng buồn lắm.
" Hức...Anh hứa nhé, hứa sẽ thực hiện ước mơ, hứa sẽ về với em và Rin và gia đình nha, và... Khi về, chúng ta lại ra biển chơi nhé?"
Isagi nấc lên, giọng nói khàn đi vì khóc, em vòng sang ôm lấy Sae, lúc này như thể Isagi chính là anh lớn trong nhà.
" Ừm, hứa "
" Em cũng hứa luôn, đừng bỏ em ra rìa nha!!"
" Rồi...hức... Móc ngoéo đi "
Isagi buôn hai người họ ra, đưa hai ngón tay út lên trước mặt, Sae và Rin thấy vậy thì vui vẻ ngoắc lấy.
" Đây là lời hứa nhé, ai quên sẽ mua Kinstuba/hôn 10 cái/ Mua áo cưới cho Yoichi !!"
Ba anh em, ba câu nói khác nhau. Khi nói xong cả ba liền bật cười chảy cả nước mắt, khung cảnh bây giờ thật vui biết bao.
Gió thổi qua khe tóc làm những lọn tóc tung tăng bay đi, gió lạnh đến mấy cũng phải tan chảy vì hơi ấm hạnh phúc của cả ba trái tim nhỏ, tâm hồn mong manh nhưng thật to lớn, mỗi người mỗi nét riêng.
Kèm theo tiếng cười chính là lời hứa.
Lời hứa nơi biển xanh.
Nơi chúng ta bắt đầu.
Nơi ước mơ bay đi.
Nơi tôi và em hẹn ước.
Cũng là nơi tôi gặp lại em.
________________________________
P/s: chap sau chắc nhảy cóc lên Sae đi luôn quá =))
*Bây giờ có ba lựa chọn.
1. End fic sau khi Sae đi và ngoại truyện nhỏ của Rin và Isagi ( Sae bị ra rìa 🐒)
2. Viết tiếp đến manga hiện tại.
3. Chap sau end và ko có cái ngoại truyện nào ( 10 chap end rất đẹp luôn í)
Đây là 3 điều mình đang phân vân =)) tại chap sau khá dài vì end hihi, muốn sao mình chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeIsaRin ] Hàng xóm.
FanfictionMột bộ truyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của 3 cậu nhóc nhỏ, Yoichi đã quen Sae và Rin từ sớm. Có 1 chút hit allisa Author : Rinrinkoinui