Hôm nay là chủ nhật, ngày mà bao nhiêu học sinh chờ hàng tuần sau những buổi học rút cạn hết sinh lực, ngày mà ngủ nướng tới trưa cho thõa mãn cái con mắt.
Mà chuyện đó với ai chứ không phải với Isagi, đúng thật Isagi đã ngủ ngon nhưng cái điện thoại reo in ỏi ngay bàn học đã đánh thức cậu nhóc, mới sáu giờ thôi đấy? Isagi chưa muốn rời khỏi chăn liền đem theo nó lết xuống đi đến bàn học.
Màng hình điện thoại hiện lên số điện thoại quen thuộc và biệt danh đáng yêu Isagi đã đặt cho chủ nhân nó " Đậu đỏ đáng yêu " còn ai kia là " Đậu xanh dễ thương " ( sau này : Đậu xanh/đỏ đáng ghét )
Bíp
" Sae...~" Isagi ngân dài câu nói rồi ngáp vài cái đợi tiếng trả lời bên kia.
" Anh đây, em gọi anh có gì không ?" tiếng trầm ổm phát ra từ bên kia, vì là nói chuyện qua điện thoại nên chất giọng cũng lạc đi chút, nghe Sae có vẻ đang rất vui? Hay rất rất vui ?
Isagi nghe xong câu đó đầu liền hỏi chấm đưa điện thoại ra xa nhìn chằm chằm vài giây rồi đặt lên tai lần nữa.
" Dạ? Em điện anh á ?" ngàn dấu hỏi cũng không giải đáp được chuyện này.
" ý anh nhầm, anh điện chứ, Yoichi bộ không nhớ anh hả, sao tuần nay không gọi cho anh vậy ?" Sae nói, thông qua còn nghe được tiếng cười khúc khích.
Isagi mắt nhắm mắt mở nhìn lên cái đồng hồ hiển thị đúng 6 giờ sáng mà lòng quyết tâm, không sao, tuần tới ngủ bù, hôm nay dậy sớm chút.
" Nhớ anh mà, tại đang kì thi nên em chẳng có thời gian luôn á " Isagi kẹp điện thoại lên tai, tay bận rộn xếp chăn gối cho ngay ngắn, xong xui thì rửa mặt đáng răng.
" Xạo, em lo ôn thi hay lo đá banh chim chuột với Rin hả ?"
Bị đâm trúng tim đen Isagi đang đánh răng liền ho khù khụ, bọt kem dính lên tận khóe mắt, vươn vãi khắp sàn nhà, nhìn vào gương y chang một ông già noel vậy.
" Khụ, sao anh biết?" Isagi lau đi mớ bọt liền nói lại.
" À há! Là thật à? Anh đoán mò mà em tự dân hiến đấy à! Em đúng thật vô tâm, Yoichi !" Sae bên kia nhảy dựng lên giữ đêm. (10pm)
" Khặc, e-em vô tâm hồi nào, tại đá về là tối nên em chỉ lo ăn, tắm rửa cái cũng đến giờ ngủ mà, mà khoan đã sao giờ này anh chưa ngủ ?" Isagi mắt láo liêng tìm đường thoát thân, đáng liều nhảy qua chuyện khác.
" Haiz...tại nhớ em ngủ không được, anh có vô tâm như ai kia đâu, 1 tuần không gọi điện gì cả, đúng là tôi thật tội nghiệp "
Bên đầu dây bên kia phát ra tiếng kẽo kẹt như đang trên giường, thì ra Sae nhớ Yoichi thật, ngủ không được nên mới muốn nghe giọng em cho dễ ngủ.
" Hể, Sae già đầu rồi mà còn con nít thế ?"
Isagi rửa mặt xong vẫn mặc bộ đồ ngủ nhảy tọt lên giường nằm tiếp, giờ cuối năm nên lạnh lắm, bé chưa muốn ra khỏi tổ đâu nha.
" Biết sao được, ai biểu bên đây không có Yoichi chứ, à không ai biểu Yoichi đáng yêu quá làm chi "
Sae úp mặt xuống gối đưa một tay lên miệng lầm bầm, mặt bỗng đỏ lên rồi úp mặt xuống gối, Isagi bên này nghe câu đó hàng tỉ lần riết bị chai nên thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeIsaRin ] Hàng xóm.
FanfictionMột bộ truyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của 3 cậu nhóc nhỏ, Yoichi đã quen Sae và Rin từ sớm. Có 1 chút hit allisa Author : Rinrinkoinui