Bước xuống sảnh bệnh viện ra lấy xe vào ngồi tính chạy đi thì chị có điện thoại lấy ra nhìn là số điện thoại lạ chị chần chừ một lúc rồi cũng nghe máy.
- " Alo!... cho hỏi ai đang gọi tới số máy tôi ". nói vừa dứt câu thì nghe bên kia có giọng cười đoan đã đáp lại chị nói.
-" hello em vợ tương lai của anh! Anh là Poonrat là chồng tương lai của em đây vợ yêu à!''
......(Poonrathikam ritta năm nay đã 35tuổi, là tổng gián đốc của tập đoàn YK lớn của nước thái Lan cũng là con trai lớn của nhà Thikam Ritta, tính tình anh thì vui vẻ dí dỏm không thích cầu tiến trong thương trường anh chỉ có niềm đam mê với các bộ môn thể thao, nếu anh không bị ba anh ngăn cản thì bây giờ anh đã là một huấn luyện viên giỏi của thành phố rồi vì sự hoài bảo của gia đình mong anh sẽ phải gánh vác công ty nên anh đã phải nghe theo sự sắp đặt này và hôn nhân cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ hôn nhân lần này anh lại lộ vẻ rất thích không phản kháng mà xuôi theo vô điều kiện vì anh thích đã Ann sirium xinh đẹp quyến rũ đầy khí chất cao ngạo kia rồi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và mong sẽ được nhanh chóng được cưới chị sớm.)
-" À thì ra là anh nhưng mong anh Poonrat cẩn trọng lời nói của mình, ai là vợ của anh chứ nói năng cho cẩn thận, mà sao anh lại có số điện thoại của em chứ ai là người đã cho anh số điện thoại" Chị không quên thắc mắc vì sao số điện thoại của chị chỉ có những người bạn thân thiết và người nhà mới có thôi, còn số khách hàng hay ai khác đều được Man thư ký kiêm bạn thân chị chịu trách nhiệm khi cần thiết, mà chị cũng không tin là Man sẽ bán đứng chị nên chị phải hỏi cho ra lẽ.
- Poonrat cười đoan đã đáp " vợ yêu à! tuần trước hai bên gia đình hẹn cho anh gặp em để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân đó em nhớ không".
-Đương nhiên là em nhớ rồi! Nhưng tại sao anh lại có số của em chứ? Em chưa cho anh số điện thoại mà!
-Không biết là em còn nhớ bữa đầu tiên hai ta gặp nhau hay không.
-Ann nghe vậy thì "À...Ừ! Thì nhớ, nhưng tại sao anh lại có số điện thoại của em vậy anh nói thẳng vấn đề đi."(giọng hơi nghiến răng tý)
-Em đừng có nóng để anh nói, em còn nhớ là hôm ấy em chơi trò chơi thách đố với anh là uốn rượu không và em đã thua nên uống rất nhiều rượu, tới nổi say khướt luôn nên anh đã đưa em về nhà và gặp ba mẹ em nên ngồi nói chuyện một chút rồi xin điện thoại của em từ họ, ba mẹ em rất vui vẻ và đã đồng ý cho anh số điện thoại của em.. nói xong anh cười hí hửng.
*Nói tới đây chị mới lấy tay đập vào trán cao gáo của mình chị mới sựt nhớ tới bữa đó khi chị thức dậy không nhớ là mình về nhà ba mẹ từ khi thì điện thoại reo lên là của Man gọi lại nên bắt máy nghe: " mình nghe nè Man có gì vậy,:.
.
..Man trả lời : ỦA! Cậu quên là mình phải bay qua Anh để ký hợp đồng với công ty EOS sao Ann.-À ! Mình nhớ rồi đợi mình một chút mình về nhà rồi sửa soạn một chút nhé; gặp nhau ở sân bay nhé.
-Khoang ?? Cậu ở đâu mà phải về nhà? Cậu đi đâu làm gì đêm qua à???
- Hơizz mình ở nhà của ba mẹ mình chuyện dài lắm gặp nhau ở sân bay đi rồi mình kể cậu nghe....
- Ừ! Hẹn gặp lại cậu sao...
Cúp máy chị chạy xuống nhà và chào bà mẹ ra về để đi công tác ở Anh, ba mẹ kêu ở lại ăn cơm để hỏi chuyện tối qua thế nào, chị vội xin phép về vì chuyến bay sẽ khởi sớm nên về chuẩn bị để đi. Sau đó cũng quên bén luôn chuyện mình về nhà kiểu gì.....
- À! Thì ra là ba mẹ cho anh, rồi điện thoại cho em có chuyện gì không anh Poonrat ( giọng hỏi kiểu dịu giả tạo, chứ trong đầu chị là muốn tắt máy lắm luôn rồi.)
- Anh muốn mời em đi ăn cơm trưa được chứ và em đừng vội từ trối anh, anh có chuyện muốn nói với em,
Chị nhìn lại bệnh viện một cái rồi suy nghĩ gì đó xong nói " cho em địa chỉ ở đó đi em sẽ qua đó."
- Ok! Tắt máy anh sẽ gửi qua liền cho em, anh không gặp em là anh không về đâu đó. Nói xong tắt máy gửi địa điểm liền cho chị
Kết thúc cuộc gọi thì chị nhìn vào điện thoại cũng đã được gửi địa điểm là một nhà hàng khá nổi tiếng ở băng cốc, chị tắt điện thoại nhìn về hướng phòng bệnh một chút rồi cũng lái xe đến điểm hẹn. Trên phòng bệnh cô gái ấy cũng đã tỉnh lại và được y tá cho ăn cháo yến của chị mua cho và được chăm sóc thật chu đáo xong xuôi y tá hỏi cô tên gì và làm gì.. thì cô trả lời rằng:
- Em tên là Cheerthikam ritta cứ gọi em là cheer được rồi, năm nay đã 24 tuổi em từ bên Anh mới về vẫn độc thân chưa có người yêu;nói xong nở nụ cười nhẹ với cô y tá... cô ý tá cảm thán:
- nếu theo giới thiệu bản thân của em với người cứu em đưa em vào bệnh hôm qua là rất giống nhau đó nha, nếu người kia nói không quen biết em thì chị nghĩ chắc là chị em hay gì.. gì.. gì của nhau rồi hahaha".
-Bộ người kia giới thiệu giống em hả chị lắm hả chị.( Bộ mặt khá ngạc nhiên hỏi lại.)
-hihi! Không khác chút nhưng câu cuối nói chưa có người yêu thì giống nhau đó.
- vậy hả chị ! Vậy chị cho em xin số điện thoại của người đó đi được không để em còn biết đường cảm ơn người ta á chị.
- chị không có số điện thoại người đó đâu cưng à người đó chỉ đóng tiền viện phí và nhờ chị chăm sóc cưng thôi à nhưng mà chị nhớ tên người đó hình như là... à là Ann Sirium..đúng rồi đúng là tên đó.
- Vậy hả chị!...à chị à Em muốn được sứt viện chị cho em mượn điện thoại của chị được không? Để em điện báo nhỏ bạn thân em một chút được không chị.
- tất nhiên là được rồi nè em.... nhận lấy điện thoại Cheen điện ngay cho đứa bạn thân mình liền...
-Alo! Ai vậy?
-mình là Cheer nè kartook..kartook nhìn lại điện thoại xong hỏi tiếp:
- Cheer à điện thoại cậu đâu mà sao lấy điện thoại khác vậy có chuyện gì phải không? (giọng có phần phát tiết lo lắng).
- cậu không cần lo lắng mình đã khoẻ hơn nhiều rồi, mình đang ở bệnh viện Sắc Màu cậu đến với mình được không mình muốn xuất viện.
- được cậu ở đó đi mình đến với cậu liền...nói xong kartook tắt máy đi ra hầm giữ xe lấy xe chạy một mạch đến bệnh viện Sắc Màu.
Tôi không biết nhiều về nước thái lan nên tôi tự nghĩ ra mấy cái tên thương hiệu khác đời hay những cái tên trong tập truyện điều tự đặt nha mọi người mong mọi có góp chút ý kiến cho mình có động lực nhà mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
ngược lối tìm về
Randomtừ hai người xa lạ không biết vì về nhau rồi nhìu chuyện đã dẫn họ đến với nhau theo cách cũ kỹ vậy