một chút để tâm

44 2 0
                                    

Khi cheer và Kartoon vào khách sạn lấy đồ ra và cùng anh đi về nhà của anh em nhà họ, về tới nhà cánh cửa rộng lớn được mở rộng đoán tiếp họ chạy vào, ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Tây âu chọn màu màu trắng và màu vàng làm màu chủ đạo làm sáng bậc một khu nhìn rất sang trọng thanh lịch,xung quanh khá rộng rãi được trang viên có thác hồ nước nuôi cá và nhiều cây xanh mát và nhiều loại hoa nhìn rất đẹp. Bước xuống xe cheer nắm tay kartoon bước nhà trong niềm vui sắp làm ba mẹ bất ngờ mà cô quên để ý rằng kartoon hình như từ nãi giờ cô không được vui vẻ cho lắm, cheer giao cho anh trai mình xách đồ của mình vô nhà tung tăng bước vào nhà cheer nhìn ba mẹ mình đang ngồi ăn trái cây và xem tivi cô vội lại ôm chầm lấy ba mẹ mình và nói trong sự hân hoan:

- Ba mẹ! Con mới về(nói xong hôn vội lên hai má ba mẹ mình).

Ba mẹ không khỏi sự hết hồn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mừng ra mặt khi biết đó cheer con gái yêu quý của mình đã về nước. Mẹ cheer là bà Un lên tiếng:

- Cheer con về hồi nào vậy mà sao không báo cho gia đình mình biết gì hết vậy( vừa nói vừa kéo cheer ngồi xuống ghế kế mình mà vuốt ve âu yếm hôn lên tóc cô) ông Narat ba của cheer cũng lên tiếng.

- Con gái cưng của ba chắc đi đường rồi hả, nào lại đây ba nựng má xíu coi nào lâu rồi không được nựng rồi đó nhớ quá cái má bánh bao con quá đi (giọng nói rất chìu mến pha chút chăm chọc cheer) cheer chề môi với ba mình xong đứng dậy đi lại ba mình mà ôm một cái xong cô nói:

- Ba cứ trọc con không à! Con gái của ba đã lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu ba cứ vậy không à..

nói xong ông Narat cười lớn

- Kaka...trong mắt của ba con lúc nào cũng là cô công chúa bé nhỏ của ba hết á biết chưa( vừa nói ông vừa véo hai bên má của cheer một cái thật đã) cheer chỉ kịp kêu "A" một tiếng lấy hai tay xoa nhẹ hai bên má mình)

Lúc này anh Poonrat và Kartoon cùng đi vào nhà kartoon vội chấp tay lại chào hai lão gia của nhà.

- Dạ! con chào hai bác con tới lại ạ.

Mẹ của cheer lên tiếng khi nghe kartook chào.

- kartoon đó hả con, con mới tới à vào đây ngồi với bác( vừa nói vừa kéo tay kartook ngồi xuống ghế kế mình).

Nói ra mẹ cheer cực kỳ rất thích kartook luôn, bà luôn xem Kartoon như con gái của mình mà yêu thương.

- Dạ con chở cheer từ khách sạn về, tụi con gặp mặt anh Poonrat gần đó nên tụi con cùng về chung với nhau luôn ạ.

- Khách sạn là sao. Cheer con ở khách sạn à, tại sao không về nhà lại ở khách sạn chứ ( có ngạc nhiên pha lẫn sự nghi hoặt).

Mọi người đều dồn ánh mắt về cheer làm cho cheer điếng người cái xong cũng mấp máy kể lại đầu đuôi sự việc cho cả nhà cùng nghe, nghe xong bà Un vội kéo con gái lại gần mình lấy tay sờ lên trán.

- Con thấy trong người sao rồi, có thấy mệt mỏi gì không rồi có bị thương đau không vậy nói mẹ nghe( bà lo lắng xem xét trên người con mình).

- Mẹ à! Con hiện tại rất là khỏe luôn không bị sao hết á mẹ đừng có lo lắng lên như vậy, con là ai chứ là Cheerthikam Ritta đó không dễ dàng gì mà đâu ba mẹ đừng lo( nói xong cheer ôm chặt mẹ mình là làm nũng)

- Con đó lớn như vậy rồi mà cứ như con nít bảo sao những lão già như ba con và ta không lo cho hả( lấy tay véo nhẹ đầu mũi của Cheer mà cười hề hề). Thôi sẵn tiện đây đông đủ mình sẽ mở tiệc ăn mừng nhỏ để ăn mừng ngày Cheer quay về nhà an toàn.

Anh Poonrat lên tiếng

- Ý kiến hay đó mẹ, kartoon à em ở lại cùng dùng cơm với gia đình anh luôn nghe, lâu rồi gia đình chúng ta cũng chưa tụ họp đông đủ thế này, em ở lại nhe.

Kartoon cười ngượng ngùng e thẹn khẽ gật đầu đồng ý với sự mời của gia đình làm cho kartoon vui vẻ hẳn lên.

Bên này chị chạy về công ty bước xuống xe đi vào sảnh ai nấy gặp chị cũng phải cuối đầu chào vì trong mắt nhân viên của chị ai nấy cũng điều sợ cái tính cầu toàn trong việc của chị và khuôn mặt chị lúc nào cũng tỏa ra sự lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng rùng mình. Bước vào phòng mình chị ngồi xuống ghế không bao lâu thì nghe tiếng rõ cửa.

- Mời vào!

Man mở cửa bước vào cầm trên tay sắp giấy tờ.

- Hello cậu! Đây số giấy tờ cần cậu coi và ký gấp còn đây là bản hợp đồng của chiều nay。

Đưa sắp giấy tờ cho Ann xong Man quay ghế sofa gần đó ngồi xuống nhìn vào iPad một lúc xong ngước lên nhìn Aan xong lên tiếng hỏi Aan về chuyện hôm nay làm gì đi đâu để dời cuộc hẹn gặp khách hàng.

- Ann à! Hôm nay cậu đi đâu vậy, đó giờ cậu sẽ không bao giờ làm việc như vậy làm mình khá thất mắc đó.

Ann ngước lên nhìn lại Man, không nói nói lời nào rồi lại nhìn vào đóng hồ sơ tiếp làm cho Man thêm phần tò mò..... nếu đổi lại là người khác mà khi chị dùng ánh mắt đó nhìn họ thì đã dọa cho họ sợ đến xanh mặt rồi nhưng vô tác dụng với Man rồi, Man là ai chứ là bạn thân nhất của chị, chị suy nghĩ gì ghét gì thích gì Man đây là người nắm rất rõ. Chị biết Ann là người ngoài nóng trong mền nên chị cứ từ từ thăm dò.

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi mình không ép, mình phải để cho cậu tâm phục khẩu phục mà tự động mở miệng nói với mình kìa, hứ.

Nói xong chị đứng dậy đi lại bàn cầm sắp hồ sơ đã được ký mà quay bước ra ngoài, trong này Ann chỉ cười nhẹ kiểu mình hiểu tính bạn mình quá rồi

- Haizz! Lại phải tốn ly trà sữa để dỗ cô bạn này của mình rồi

Nói xong chị gọi điện cho lễ tân đặc dùm chị ly trà sữa đem qua phòng thư ký của chị nói chị mời xong cúp máy. Chị đọc bản hợp đồng xong lấy túi xách bỏ vào rồi đi gặp khách hàng. Cuộc gặp khách hàng không quá lâu rồi cũng đã ký kết hợp đồng xong thì cũng 17'15h khách hàng có việc nên về trước chị ở lại dọn dẹp giấy tờ xong chị ngã đầu ra sao ghế suy nghĩ mung lung sự việc hôm nay rồi tự nhiên lại nhớ tới cái cảm giác khi ở bệnh viện với cô gái kia, chị lắc đầu tự nhủ lòng mình.

- Gì vậy trời, sao mình lại nhớ tới cô gái đó chứ, nhưng mà giờ cũng trễ rồi mình nên mua chút gì đó cho cô ta rồi xem cô ấy đã đỡ chưa

Nghĩ là làm chị đi ra xe chạy lại bệnh viện khi bước vào phòng thì không thấy ai hết, chị đi lại hỏi y tá gần đó thì được cô gái ấy đã xuất viện từ trưa rồi, làm chị bất ngờ chị thầm nghĩ.

- Haizz chắc cô ta sợ viện phí ở đây cao nên đã xin xuất viện sớm, không biết đã khoẻ chưa mà xuất viện thế không biết nữa.

Chị không để ý mình từ khi mà nào lại lo lắng để tâm nghĩ ngợi về cô gái kia như vậy. Không nghĩ ngợi nữa chị đi ra xe chạy thẳng về nhà mình.
.
.
.                                                  

H.u.ỳ.n.h

ngược lối tìm về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ