Lại tới bàn( cái bàn đặt gần cửa kính nhìn ra được đường lớn đang rất nhộm nhịp tấp nập xe cộ) anh Poonrat rất tinh tế lịch sự kéo ghế cho Ann ngồi xuống, khi tất cả yên vị thì phục vụ đi lại đưa Menu và hỏi quý khách ăn gì, anh Poonrat quay qua hỏi Ann gì. Ann kêu đại mấy món thì nói gì nữa nhìn ra cửa một lúc đồ ăn cũng đã được đem ra nhưng Ann vẫn im lặng và nhìn ra cửa,cảm thấy không khí im lặng quá anh Poonrat liền hỏi chuyện với Ann:
- Ann à! Ăn đi em( gắp con tôm để vào chén chị) hay là đồ ăn không ngon vậy, hay là để hay anh kêu đổi món khác nha.
- Không cần đâu anh, thôi anh cũng ăn đi, thường em cũng ít ăn lắm nên không đói lắm.
- Sao, em không thường ăn trưa sao, vậy làm sao bao tử chịu nổi chứ, không được rồi như vậy là có hại cho sức khỏe.
- Bình thường mà anh đừng làm quá lên như vậy mau ăn thôi không thôi đồ ăn nguội hết không ngon.
- Ừ! Em nên ăn nhiều nha (gắp ít mực xào bỏ vào chén chị ) xem như hôm nay coi như nể mặt anh em ăn nhiều chút đi nha( nở nụ cười nhìn chị).
Chị nhìn như vậy cũng có chút không quen và cảm thấy rất ngại ngùng không thoải mái cho lắm nhưng không thể hiện bên ngoài, chị cứ ậm ừ cho qua rồi dùm chút đồ ăn trên bàn ăn cùng anh, anh nhìn thấy như vậy cũng rất vui vẻ mà dùng bữa cùng chị, khi dùng bữa gần xong anh Poonrat lên tiếng mời chị đi chơi, chị từ trối không đi vì có cuộc hẹn gặp đối tác.
- xin lỗi anh Poonrat! Hôm nay không được rồi, em còn đi gặp khách hàng vào lúc 15h chiều nữa.
-À(giọng yếu xìu hơi buồn) vậy thôi anh sẽ mời em dịp khác được không.
- Em không hứa được sắp tới đây em rất bận ( kiếm chuyện khướt từ anh) mà hồi nãi anh muốn gặp để nói chuyện gì vậy anh nói chuyện đó đi.
- Em cũng biết là hai bên gia đình chúng ta đang muốn tạo điều kiện cho chúng ta quen biết tìm hiểu lẫn nhau mà nên anh mong em cho anh được cơ hội để theo đuổi em(vừa nói vừa chạm vào mu bàn tay của chị)... chị khẽ rùng mình vội rút bàn tay lại.
- Xin lỗi anh Poonrat, nhưng em muốn lo cho sự nghiệp của em thật vững vàng rồi em mới tính tới hôn nhân, em biết hai bên gia đình điều muốn có cuộc hôn nhân này để hàng gắn liền mối quan hệ trong thương trường và nội bộ, nhưng anh có chắc là ổn nếu anh cố gắng yêu một người mà anh thích không hả anh Poonrat.
- Không đâu Ann à, anh biết là có thể anh nói em sẽ không tin anh nhưng anh đã cảm thấy yêu thích em từ khi lần đầu tiên gặp mặt rồi và đó là sự thật, em đừng vội từ trối anh hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em và chăm sóc em được không em, xin em(giọng nói hơi kích động thỉnh cầu)
- Em.........(chị thật sự khá bất ngờ và bối rối với sự đề nghị anh Poonrat) anh Poonrat à thật sự em không cần sự quan tâm chăm sóc của ai cả em giờ chỉ muốn lo công việc thôi không có tâm trí đâu mà lo cho sự yêu đương đâu anh à, mong sẽ hiểu cho em.
- Haiz...! Nhưng anh sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu anh sẽ theo đuổi em tới khi nào em chấp nhận anh thì thôi.....
Chị tính nói thêm lời từ chối thì bỗng chị có cuộc gọi (chị nhìn anh như kiểu xin lỗi tôi có gọi chúng ta dừng nói chuyện này một chút) chị nhìn vào điện thoại là số của Man chị nhắc máy
- Alo Man mình nghe đây.
- À mình điện cậu để nhắc về cuộc gặp mặt ký hợp đồng chiều nay, mình điện nhắc cậu về công ty sớm để mình nói sơ hợp đồng cho cậu nghe sao ha.
- Ok mình biết rồi, mình sẽ về liền. Bye........
Nói xong chị cúp máy quay qua nói với anh Poonrat rằng.
- Cảm ơn anh vì bữa trưa này, chuyện kia mình sẽ nói sao, giờ em phải về công ty để lo cho số chuyện cần sử lý......
Nói xong chị cầm túi đứng lên và đi ngay không cho anh nói thêm lời nào nữa, anh chỉ kịp gọi với theo.
- Ann...Ann........
Tính đứng dậy chạy theo phục vụ chặn lại để tính tiền, tính tiền xong anh chạy ra, thì chị đã lên xe rồ máy chạy đi rồi ,làm ảnh đứng đó hơi xửng người chút mới thở dài vài cái thì anh nhìn qua đường thấy ai đó rất quen mắt, anh đi qua đường gọi với theo hai người.
- Cheer! Kartoon! Phải hai em không vậy ( anh lại gần hơn chút).
Cheer và Kartoon ngơ ngác quay người lại nhìn thì thấy anh Poonrat đang tiến tới gọi tên hai người đồng gọi lại tên Anh.
- Anh Poonrat!........sao anh...anh đi đâu lại ở đây vậy (giọng hơi kinh ngạc).
- Anh đi ăn ở nhà hàng kế bên đây với bạn, Cheer sao về mà không báo với ai hết vậy, hay điện anh để anh ra đón rồi em về khi nào vậy bao lâu rồi.....(những câu hỏi quan tâm đứa em mình nhiều vô kể nói không hết mà.)
anh vẫn luyên thuyên những câu hỏi không kịp cho Cheer hay kartoon phân bài Cheer bắt đầu thấy nản sự điều tra này của anh mình cô lên tiếng ngất ngang lời của anh mình.
- khoang anh Hai, anh hỏi nhiều như thế thì em biết trả lời làm sao cho hết hả từ từ thôi, hỏi không kịp thở luôn vậy hà ( đánh nhẹ vào anh Poonrat). Từ từ em sẽ nói hết, em về hai bữa rồi từ từ rồi em kể cho nghe rồi giờ để em vô trong khách sạn lấy đồ rồi chúng ta về
- Ừ vậy hai em lên lấy đồ đi anh ở dưới đây đợi hai đứa về luôn.
- Dạ!..... tính quay đi thì kartook quay lại hỏi anh.
- Ủa anh, anh nói anh đi ăn với bạn vậy bạn anh đâu rồi sao không thấy vậy.
- Cô ấy có công chuyện bận của công ty nên đi trước rồi.
- Cô ấy(Cheer nhìn anh mình rồi cười cười hỏi chuyện) Cô ấy là ai thế anh, đó giờ rất hiếm khi anh có người bạn khác giới đi ăn thế này đấy nha, khai thật đi là bạn gái của anh đúng không.
Poonrat cười cười rồi gãi đầu nhìn em gái mình trả lời
- Bây giờ thì chưa phải bạn gái nhưng anh nhất định sẽ cua cô ấy cho bằng được ( nói giọng như khẳng định vậy đó)
- Rồi rồi em đang rất trong chờ xem cô ấy xinh đẹp giỏi giang như thế nào mà có thể cướp đi trái tim của anh tôi đây ( nói xong cô cười giọng ha hả).
Nhưng nãi giờ thì chỉ kartoon im lặng nhìn anh Poonrat bằng ánh mắt đượm buồn và sâu sắc vì trong tim cô anh Poonrat là tiền bối và cũng người cô thích thầm bấy lâu nay, nhưng không bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết.
H.u.ỳ.n.h.
Không biết là mấy đọc giả của tôi có đọc được chuyện của tôi không nhưng tôi vẫn cứ đam mê và biết vì đam mê mà ai đọc cũng được không đọc cũng không sao tại mình viết cho thỏa lòng thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
ngược lối tìm về
Randomtừ hai người xa lạ không biết vì về nhau rồi nhìu chuyện đã dẫn họ đến với nhau theo cách cũ kỹ vậy