Khi Hyunseung gọi điện thoại tới, Yoseob còn đang ngồi cần mẫn nghiên cứu quyển chính trị, quyển sách này mất của cậu khoảng 300 won, thật sự rất rất đau lòng mà, với số tiền này cậu có thể ăn được ba mươi cái kem ly đấy, cho nên nhất định cậu phải cắn nát cái quyển sách này mới hợp tình hợp lý.
"Cậu nói gì? Gặp mặt? Tối nay?". Yoseob hét to giọng vào trong điện thoại.
"Không phải đã thống nhất tìm đối tượng rồi sao? Có cần phải kích động như thế không?". Hyunseung thấy biểu hiện Seobie không đúng, còn tưởng rằng cậu ta quá hưng phấn nên mới cao giọng như vậy.
"Không phải đâu, Seungie à, tớ còn phải đọc sách này, không có thời gian đâu mà". Bây giờ đầu óc Yoseob chỉ nghĩ đến việc hoàn thành cho xong cái môn này để còn báo cáo kết quả cho anh trai.
"Hả? Mặt trời mọc đằng tây à, Yoseob mà cũng thay đổi thành người văn hóa như thế á???". Hyunseung bắt đầu bài ca đả thương Seobie.
"Chú đây đã gia nhập đội ngũ người văn hóa rồi nhá, em có giới thiệu đối tượng học vấn uyên thâm chú đây cũng còn phải xem xét cẩn thận...".
Không đợi cậu nói hết câu, Hyunseung đã ngắt lời, "Seobie, tớ giới thiệu cho cậu đối tượng thuộc giới trí thức cực kỳ cực kỳ tinh anh, anh ấy là bác sĩ".
Mắt Yoseob sáng lên, bác sĩ thì trước đó đã là thạc sĩ rồi, vậy thì cơ hội gặp mặt lần này không phải sẽ được thỉnh giáo anh ta vài chuyện sao???
********
Buổi tối, ở nhà hàng cơm tây Shadow.
Chờ Yoseob bơ phờ mệt mỏi chạy tới đã là bảy giờ, nói cách khác cậu đã đến muộn nửa tiếng rồi.
Cái này không thể hoàn toàn trách cậu được, thật đấy!
Vốn mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt đẹp rồi, cậu chỉ thiếu mỗi việc xỏ giày ra ngoài thôi, nhưng ai biết đâu được vị anh trai đáng kính Junhyung kia gọi điện thoại đến, nói là để quên một tập hồ sơ quan trọng ở nhà, bảo cậu phải đưa đến, anh trai đã hạ lệnh thì dù cậu có một ngàn lẻ một cái lá gan cũng không dám vi phạm. Đành phải kìm nén oán khí bùng lên đỉnh đầu đưa hồ sơ cho anh, đi đi về về cũng đã mất một tiếng luôn.
Trước khi ra khỏi cửa cậu đã cố ý cho rằng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi xem mắt từ khi sinh ra đến giờ, Yoseob vẫn nghĩ, tuy không thể coi đối phương là vị hoàng tử đẹp trai lạnh lùng thì cũng phải làm cho mình chính là một cậu công chúa xinh đẹp thanh lịch động lòng người. Có thể nói cậu sống đến hơn hai mươi năm nay không ngày nào lại ăn mặc đơn giản như hôm nay, một chiếc quần dài màu xanh nhạt, vuốt gel lên thật ngầu, thêm một cái móc áo cực kỳ sang choảnh mà những ngày thường rất ghét đeo, trông càng giống công...công hơn. Điều này đã làm cho hồ ly giảo hoạt Junhyung nảy sinh nghi ngờ, nhíu mày, hất hàm hỏi, "Em ăn mặc thế làm gì vậy?".
![](https://img.wattpad.com/cover/9575866-288-k458270.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...