==-- CHƯƠNG XI: CHUYỆN NGƯỜI XƯA --==
Tự Yoseob hung hăng làm tổn thương Doo Joon, nên cậu cứ rầu rĩ không vui, liên tục trà không buồn uống, cơm chẳng buồn ăn, cái gì cũng không hứng thú, còn thường xuyên liên hệ so sánh mình và mấy bad boy trên TV với nhau. Kỳ thật cậu cảm thấy, anh chàng đa tình này nếu bỏ qua cái dáng vẻ như cái bang, thân hình cao, người bụng mỡ [Editor: Ayzza !! >”< Ck tui mà] thì tính ra vẫn có ưu điểm, ví dụ như thành thật, đây là điều vô cùng đáng quý trong xã hội coi trọng vật chất bây giờ đó nha. Haiz, chỉ tiếc là, dùng lời lẽ đơn giản mà nói, anh chàng vốn không hợp khẩu vị của cậu.
Sau đó có đụng mặt anh ta vài lần ở căn tin, đúng là anh ta thật sự coi như không nhìn thấy cậu, Yoseob quả thực xấu hổ đến nỗi né xa sang bên. G.Na nhìn Yoseob cứ luôn miệng câm như thóc, không nhịn được lên tiếng : “Seobie, Doo Joon không đến tìm em, em nên mừng mới đúng, không phải à?”
“Em cảm thấy em đã làm tổn thương anh ấy, chị nói xem, em làm thế có quá đáng lắm không?”
“Làm sao mà quá đáng chứ, như vậy mới làm cho anh ta hoàn toàn quên em. Chẳng qua em không có người yêu nên mới không biết điều đó.” Lời nói G.Na thấm thía, cứ như chính mình đã trải qua bao sóng gió tình cảm.
“Noona thật là, chẳng lẽ chị chưa ăn thịt heo nghĩa là chưa từng thấy heo chạy ngang sao? G.Na, nghe thật giống như nói về chuyện tình cảm nhỉ?” Yoseob nháy mắt với G.Na.
Vết thương trong nội tâm G.Na đã thật lâu chưa bị động đến, nghẹn một chút, lại đau một chút. Ba năm, cậu nghĩ thời gian có thể xóa nhòa kí ức, cậu nghĩ mình có thể thản nhiên đối mặt rồi, cậu nghĩ mình không hề yêu, cũng không hề hận, vậy mà sao lại đau đến triệt nội tâm thế này!
G.Na quả thật có một quãng thời gian yêu đương oanh liệt khi còn ở trung học. Lúc đó đầu tóc G.Na ngắn cũn cỡn, hoàn toàn có thể coi là đại tỷ, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, trốn học, những chuyện xấu đều có khả năng làm hết, nữ sinh trong lớp không dám lại gần , G.Na cũng cư nhiên khinh thường, huống chi cô đã sớm hình thành thói quen đơn thương độc mã. G.Na cứ cả đời cao ngạo theo ý mình cho đến khi Roh Jihoon xuất hiện, anh gần như làm thay đổi cả cuộc đời cô. Đó là một chiều chạng vạng ngày hè, ánh trăng sáng tỏ, trên trời đầy sao, G.Na theo thường lệ đi trên con đường nhỏ vắng vẻ về nhà, lúc đến đầu hẻm, đột nhiên có một băng đản lưu manh ngăn cô lại, không nói hai lời lập tức cầm gậy đánh cô. G.Na tuy có thể nói đánh đấm giỏi, nhưng vẫn không xứng làm đối thủ của đám động thế này, cô bị quân số của chúng áp đảo, cô biết có giãy giụa kháng cự cũng vô ích, nên che bụng cho chúng tùy ý đánh, đúng lúc đó Roh Jihoon xuất hiện. Trên người cậu sớm đã có chỗ bầm chỗ tím, Roh Jihoon hình như là có luyện võ, một đánh ba đuổi bọn lưu manh chạy mất dép. G.Na trợn mắt há hốc mồm, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua không ít trường hợp đánh giết nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cao nhân như Roh Jihoon, trong lòng không khỏi nảy sinh tình cảm sùng bái. Kì thật Roh Jihoon và G.Na học chung khối, nhưng Roh Jihoon học khoa tự nhiên, G.Na học khoa xã hội. Vì lần đánh nhau này mà họ quen biết nhau, G.Na từ nhỏ đã không có bạn, thế nên Jihoon nghiễm nhiên trở thành người bạn quan trọng nhất của cậu, anh giúp cô bỏ đi thói quen xấu, còn giúp bổ túc cho cô học hành, G.Na cứ thế mà từ đại tỷ biến thành thục nữ ngoan ngoãn.
![](https://img.wattpad.com/cover/9575866-288-k458270.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...