Chap 16: TRUNG THỰC

501 20 1
                                    

====----CHƯƠNG XVI: TRUNG THỰC ---=====

YoSeob mở to mắt, lắp bắp nói: “Anh, …anh, anh tại sao lại không mặc quần áo?!!!”

Đầu cậu có chút hỗn loạn. Một người đàn ông thực sự đang quấn khăn tắm, đứng cách cậu không quá một thước, cái hiện trạng cảnh xuân phơi phới này làm cậu có cảm giác mình hít thở không thông.

Lúc này phòng tắm đang lập lờ mờ ảo hơi nước, không khí thoảng mùi hương thơm ngát, mặt cậu bắt đầu nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng.

Junhyung không chút để ý đến sự bối rối của cậu, khoanh hai tay lại, chớp mi mắt nói: “Thế sao em còn nhìn?”

Cậu lại càng bối rối, mặt phút chốc chuyển từ hồng sang trắng bệch. Nếu không phải bởi vì dáng anh còn chuẩn hơn những diễn viên nam vốn đã nóng bỏng trong phim thì em sẽ không phải không khống chế được mà liếc nhìn nhiều như vậy. Nếu anh nuôi mà biết được ý nghĩ của cậu lúc này, đảm bảo xác sẽ không toàn thây.

Đúng lúc đó, Junhyung xoay người nhặt quần áo vương vãi trên đất, trong đó còn có bộ đồ ngủ đúng chất SEOBIE của cậu.

Mặt cậu thoắt chốc lại đỏ bừng một lần nữa.

Giây tiếp theo, cậu như mũi tên lao về phía anh, giật lấy quần áo trong tay anh, vọt vào phòng tắm.

Tại thời điểm cậu đóng cửa phòng tắm, khóe môi anh khẽ nhếch lên như thấp thoáng nụ cười tươi.

********

YoSeob tắm xong còn đang miên man suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đi đến phòng khách liền thấy Junhyung mặc quần áo bình thường ngồi ở ghế sô pha, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Cậu không khỏi mừng như điên, xem ra hôm nay vẫn có thể tránh được một kiếp rồi.

Vì thế, cậu di chuyển thật nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng thư phòng.

Tay vừa chạm đến được nắm cửa thư phòng, YoSeob mừng thầm trong lòng.

Nhưng mà ngay sau đó, phòng khách yên tĩnh vang lên một âm thanh êm dịu.

“Đứng lại!!”

Hai chân YoSeob bắt đầu run lên, xem ra đêm nay không thể tránh được kiếp số rồi.

Đầu tiên quay đầu lại, sau đó xoay người, đi đến bên cạnh Junhyung như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Junhyung nhướn mắt liếc nhìn cậu một cái, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng đều đều: “Ngồi xuống.”

YoSeob nào dám đi vào hang cọp, anh càng tỏ vẻ bình thường, cậu lại càng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng đây là bình yên trước bão táp.

“Không cần, em đứng được rồi ạ.” YoSeob cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi.

Junhyung hỏi: “Hôm nay vì sao không nghe điện thoại?”

Bão táp đến rồi…

“Bởi vì điện thoại bị hỏng, không phát ra tiếng chuông.” YoSeob nói ra hiện trạng thực, trời đất chứng giám, đây là một trong những lần ít ỏi cậu nói thật.

“Thế à?” Junhyung uống nước lạnh, hoài nghi nói.

“Anh, là thật đấy, nếu anh không tin thì em đưa di động cho anh xem.” YoSeob vội vàng muốn lấy vật chứng ra.

[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ