=== CHƯƠNG XXII: BỊ MẮNG CẢ NGÀY === --
Liên tiếp trong nhiều ngày, chỉ cần nơi nào có Seobie là nơi đó sẽ có âm thanh độc nhất vô nhị của cậu, không lẫn vào đâu được. Hơn nữa, nhà ăn bây giờ đã thành địa bàn của Seobie.
Ngay cả Jiyoon cũng đã bị đá bay vào lực lượng bà tám luôn.
Seobie chiến đấu một mình rất tích cực, rất hăng hái.
Mỗi lần Seobie thấy anh chàng đầu bếp kia cười cười, mặt gian gian, nham hiển là cậu thấy hận đời vì không thể tiến lên lấy cái chày đập thẳng vào mặt anh ta, sau đó bóp cổ cho chết ngắc =w=
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu như mình cố gắng tránh né anh ta thì sự việc kia sẽ được đi vào quên lãng, tựa như nước suối chảy trôi trôi trôi đi mãi~ Cơ mà người tính sao bằng trời tính, sự việc ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn đi ngược lại với dự định của cậu.
Tính côn đồ cuối cùng không cam chịu được nữa, vùng lên. Vì thế, Yoseob hùng hổ mang theo cà mèn vọt tới bên cửa sổ. Anh chàng đầu bếp đang hấp háy đôi mắt cười nhìn cậu
“Anh này, có gì vui lắm sao?” Yoseob đặt cà mèn lên cửa sổ, xoa xoa thắt lưng, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
“Ha ha” Anh chàng đầu bếp vẫn cười cười.
Yoseob phát hỏa, lườm một cái, cái thái độ gì thế = =+
“Tôi hỏi anh, chúng ta biết nhau à?” Yoseob hỏi thẳng, hôm nay cậu quyết tâm phải tìm ra manh mối sự việc.
“…..” Đầu bếp ơi, anh quả thực mặt rất dày mà ~~~ Trình độ mặt dày còn siêu phàm hơn cả nhiều đại trượng phu đó.
“Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi kiếp trước làm điều ác, giết hết cả nhà anh nên kiếp này anh đến để ám tôi có phải không?” Yoseob nã một tràng, không hề vấp váp.
“Ý….” Anh chàng đầu bếp kia mất hồn. Trời ơi, trí tưởng tượng còn bay cao, bay xa hơn cả trong truyện cổ trang võ hiệp nha.
“Nếu không phải thì là anh thích tôi sao?” Yoseob đảo mắt. Năm nay bất kỳ chuyện kỳ cục cỡ nào cũng đều có thể xảy ra. Không sai, chắc là anh ta thích cậu rồi.
Anh chàng đầu bếp quýnh lên, trong lòng mắng thầm: Chết tiệt! Anh họ ơi là anh họ! Tại sao lại đẩy anh đến mức này cơ chứ. Cho dù người kia có là chị dâu tương lai thì sao???? Hại người, quá hại người.
[╯﹏╰]
“…..” Khuôn mặt đẹp trai của anh đầu bếp liền ửng đỏ, ấp úng nói “
Em….em…em suy nghĩ nhiều quá rồi đó…” Nói xong liền thẹn thùng quay mặt đi.
***
Lúc này, thư ký Dong Woon đưa cơm vào cho Junhyung, bỗng dưng hắt xì liên tục cả mấy cái. Anh lắc đầu. Quái thật! Thời tiết thế này mà cũng bị cảm….
Thư ký Dong Woon đẩy cửa đi vào, đặt đồ ăn lên bàn.
Cùng thời điểm đó, Junhyung đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại :
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfic(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...