==-- CHƯƠNG X: HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG --==
“Trời sáng rồi”.
Seobie vừa mới mơ màng đi vào giấc ngủ, còn chưa gặp được Kim Jae Joong oppa thì đã bị một tiếng nói trầm thấp đầy uy lực kéo dậy. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nheo nheo mắt đang còn nhập nhèm, rốt cục cũng thấy người đang đứng. Ủa, kia không phải là anh khóa trên sao? Sao lại xuất hiện trong mơ của cậu nhỉ? Chẳng lẽ là do cậu trốn học nhiều quá nên bây giờ đến báo mộng sao???? =____= Ơ,Seobie vẫn đang mơ màng, tự hỏi tại sao còn có cả toàn bộ bạn học nữa kìa, hay là…. Cậu mạnh mẽ nhổm người dậy, không khỏi mất hồn. Trời ơi, đây là sự thật đó!!!!! T___T
Lời nhắc của thầy giáo khiến cả lớp cười vang lại khiến cho Seobie cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lạy trời, danh dự của cậu bay ra đến Thái Bình Dương xa tít tắp mù khơi rồi. Hơn nữa người cũng đang mỏi do ngủ gục nữa kìa.
Seobie lập tức ngồi thẳng lưng, gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử nói : “ Thầy à, bài giảng của thầy hay như vậy thì làm sao mà em ngủ gật được ạ?”
Thầy giáo già của Seobie khịt khịt cái mũi bất mãn nói : “Yoseob, em nên bỏ khóa học này đi, rồi sau đó chuyên tâm nghiên cứu vào môn “Nhắm mắt dưỡng thần” dùm thầy. Em có gì bực mình không thích với khóa học của tôi hả???”
Không phải Seobie bất mãn với khóa học của ông thầy già này, cậu thì có bất mãn với khóa học của ai đâu? Nhưng mà từ sau khi viết kiểm điểm thì Seobie đã hứa hẹn không bao giờ trốn học nữa, sẽ sửa lại cái thói hay trốn học. Nói lời phải giữ lấy lời chớ. Cơ mà thói quen thì khó mà đổi được, thế nên Seobie nhà ta vẫn ngủ gật trong giờ ~~~ =___=
“Thầy à, thật ra em không có gì là không vừa lòng với khóa học của thầy cả……chẳng qua….chỉ là …chỉ là em ngủ không đủ giấc thôi ạ.” Seobie ấp úng trả lời.
Thầy giáo liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi : “Ngủ không đủ sao? Vậy hôm qua em làm gì?”
Seobie cảm thấy ông thầy này đang muốn tra hỏi cậu đây mà, không buông tha đâu, nhưng mà thật sự là cậu ngủ không đủ mà. Ai~~~ bây giờ thì muốn thầy tin cũng khó lắm =(((((
“Thầy à, em ngủ không đủ giấc đó, thật mà” Seobie nhỏ giọng đáp.
“Đúng là học trò bây giờ mà. Haizz học trò bây giờ là vậy đó, lớp sau kém hơn lớp trước. Haizzzz” Thầy giáo thở dài, nói xong lại thở dài, mặt buồn hiu, có gì đó là mất mát, là thất vọng.
Yoseob nhìn bóng dáng ông thầy già xoay người rời đi về phía bục giảng, dáng vẻ thê lương vô cùng, cảm thấy cực kỳ có lỗi khi đã tổn thương thầy, người thật thầy tận tụy với cậung việc dạy học này.
Sau 2 tiết ngồi học, Seobie đã đói rã rời, đói đến mức da bụng dính da lưng luôn rồi. Vì thế khi chuông hết tiết vừa reo, cậu đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, băng băng về căn-tin.
Seobie hết sức vất vả mới kiếm được một suất ăn trong cái đám học sinh như cướp kia. Cậu tìm một chỗ khuất để ngồi, lúc ấy tha hồ ăn như hổ đói mà không sợ ai dòm ngó. Đột nhiên, cậu nghe được giọng nói to của ai đó đang vang lên trên chính đỉnh đầu mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/9575866-288-k458270.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...