==-- CHƯƠNG XV: VẬN ĐEN ÁM --==
Đúng giữa trưa, Yoseob và HyunSeung ở ký túc xá diễn một đoạn kịch ngắn sướt mướt .
Chuyện kịch tính đại khái là như thế này…
HyunSeung lấy lý do thời tiết không tốt, điều kiện ở không tốt mà dứt khoát vứt bỏ Yoseob đi tìm nơi khác ở, Yoseob vì thuyết phục HyunSeung ở lại mà khóc lóc giãy giụa.
Kỳ thực HyunSeung vứt bỏ Yoseob là hoàn toàn thấu tình đạt lý. Thứ nhất, ký túc xá quả thực rất nóng, mỗi ngày đều như ở trong lò nướng bánh, nhất là những ngày này, thời tiết oi bức, cả ngày đến đêm chẳng có lấy nổi một tia gió mát, gần như cậu không thể ngủ ngon giấc được. Thứ hai là hiện tại cậu đang có việc làm, nhưng công ty ở cách ký túc xá rất xa, vì thế để tiện việc đi lại, cậu buộc phải dọn ra ngoài. Đúng vậy, chỗ cậu làm kia là công ty thương mại nước ngoài, cậu đang đợi giấy báo trúng tuyển, nhưng Yoseob cứ ngày ngày tố khổ với cậu.
“Seungie, cậu không thể như vậy, không thể như vậy được, tớ phải sống sao đây, sao cậu nỡ nhẫn tâm vứt người ta sang một bên thế này?”. Yoseob gắt gao ôm lấy đùi HyunSeung, khóc nức nở nói.
HyunSeung cố sức kéo chân mình ra nhưng vẫn không nhích ra được. Thằng nhóc này túm thật là chặt mà, nhập vai rất chi là thâm sâu, đạo diễn không tuyển nó đi làm diễn viên thật là phí hoài tài năng đó!!!Nhưng nói tới trò bản lĩnh này thì còn có ai đọ được với nó nhỉ, HyunSeung chợt nghĩ đến một người, anh Yoochun (đóng được nhiều vai diễn khác nhau)
“Vâng, Seobie, thôi cậu đứng lên cho tớ nhờ, đừng diễn nữa, cậu không đạt được tới cảnh giới của anh Yoochun đâu”. HyunSeung mắt liếc cậu, giọng lạnh như băng nói.
“Cậu thật sự muốn vứt bỏ mình sao? Cho đến cuối cùng cậu vẫn muốn vứt bỏ mình sao? Tại saoooo tại saoooo chứ!!!!”. Yoseob vẫn là cố đu theo mục đích ban đầu của bản thân mà diễn, trong thâm tâm cậu chỉ có một âm thanh duy nhất kêu gọi, rằng nhất định phải kéo HyunSeung ở lại, nếu không cậu sẽ phải ở một mình trong cái căn phòng rộng lớn này.
Lúc này, đùi phải của HyunSeung bị cậu siết lấy đã đổ mồ hôi như mưa mùa hạ, lửa giận đang thiêu đốt trong lòng.
“Cậu đừng để tớ vạch trần ra nha, Yoseob, tự giác mà thả ra đi, tui đây nhẫn nại cũng có giới hạn thôi đấy”.
Yoseob lập tức buông ra, lại bày một bộ dáng đáng thương oan ức, lay lay tay HyunSeung, giọng rưng rưng nói : “Cậu thật sự muốn vứt bỏ mình ở ký túc xá thật sao? Tớ sẽ đáng thương lắm”.
“Cậu nhóc này, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, trời nóng như đổ lửa thế này, tớ không chịu được, sức khỏe sa sút, cậu nỡ nhìn tớ đổ bệnh hả?!”.
HyunSeung nói những lời này thì trong lòng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cậu thật sự không hiểu Yoseob mắc cái rắm gì nữa, có anh trai thần thông quảng đại như vậy, sao không trực tiếp dọn đến nhà anh mà ở. Cậu không có số tốt như vậy, nếu không thì ép buộc mười anh trai như vậy đối cậu sợ rằng cũng không đủ.
HyunSeung đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, mắt híp lại một nửa. “Cậu như vậy, một nửa tớ còn không dám ở cùng nữa là”. Một gáo nước lạnh diệt sạch hy vọng của Yoseob.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...