Bí thư Dong Woon tiếp tục đưa cơm cho Seobie thêm hai lần nữa, Seobie vẫn im lặng không nói gì. Mặc dù ngày nào đồ ăn của cậu cũng chất lượng hơn người khác, nhưng cậu vẫn thực sự muốn hét to lên với bầu trời xanh là "Thứ tôi cần không phải cơm, mà là sự yên tĩnh". Được rồi, anh họ Dong Woon này so với anh đầu bếp chỉ có hơn chứ không có kém. Cậu muốn dò hỏi vì sao anh ta lại đến đây, anh ta cũng chẳng la hét mà hoàn toàn giả câm giả điếc, còn luôn luôn biểu hiện bộ dạng kinh hãi, giống như là Seobie cậu sẽ ăn anh ta sạch sẽ hay sao ý. Nhưng mà cuối cùng cậu đã nhận ra một điều, kiếp trước cậu khẳng định là gây ra một tội lỗi vô cùng to lớn, không thể tha thứ được với gia tộc anh em nhà họ Son này, và bây giờ hai người cùng đến đây hợp sức trả thù cậu. Hơn nữa còn làm cho cậu tự biết khó mà lui, nếu không thề không bỏ qua. Haizz, thật là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo o[╯□╰]o.
Khi đã hiểu ra vấn đề, Yoseob quyết định phải phá hỏng kế hoạch của hai người này bằng mọi giá, nơi này không cần chị thì còn đầy nơi khác cần chị, không thiếu chỗ nhé. Hiện giờ, tất cả anh chị em trong công ty này đều ghét cậu mất rồi, chẳng nói đâu xa, ngay cả anh chị em trong bộ phận nhân sự cũng không thèm để ý đến cậu nữa. Mỗi ngày cậu đều ngồi ở bàn làm việc lướt web miễn phí đến mức nhàm chán, chơi hết trò này đến trò khác rồi cũng thấy không có ý nghĩa, điện, tốn điện, tốn nước và mọi thứ đều thấy tốn kém lãng phí, trong lòng cậu cũng thấy bất an. Vua Sejong không phải luôn ủng hộ tất cả mọi người phải biết tiết kiệm sao?
Nghĩ vậy, Yoseob lại lặng yên không một tiếng động đứng dậy, cho tất cả mọi thứ trên bàn của mình vào túi. Trước khi rời đi, trong lòng cậu lẩm nhẩm đọc một bài thơ hay: "Nhẹ nhàng ta rời đi, ta giữ im lặng đến cùng. Ta để ý đến túi quần, cẩn thận không để lộ bác Mao ra ngoài".
Giờ phút này Yoseob cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi vì cậu đã tình nguyện làm việc nhiều ngày như vậy nhưng không nhận lại một chút thông báo gì về tiền lương. À nhưng chẳng phải tiền lương tháng này phải là bù vào trả tiền cho chiếc điện thoại mới của cậu sao? Điều cậu tiếc hơn nữa là tiền lương những tháng sau này của cậu .... cũng thế T______T.
Cậu đã muốn từ bỏ, thật sự muốn từ bỏ, nhưng còn có một tòa núi cao sừng sững ngay trước mắt cậu. Yong-Jun-Hyung, phải, anh ấy có đồng ý cho cậu đi không??? Không thể đoán được, anh nuôi của cậu có phải là người dễ đối phó đâu cơ chứ.
Seobie hốt hoảng vào thang máy, rất nhanh đã lên tới tầng 28. Ra khỏi thang máy, cậu đi vài bước, bỗng nhìn thấy Jiyoon cùng Bí thư Dong Woon, hai người này đang nói chuyện với nhau về điều gì đó. Rồi sau đó họ quay sang nhìn Yoseob, bí thư Dong Woon có vẻ không được tự nhiên, mặt còn hơi hơi nóng lên nhưng Jiyoon thì lại vô cùng nhiệt tình, có ý tốt kéo tay cậu, hỏi: "Seobie, tới gặp cậu phải không?"
Cậu? Ôi trời, người này đúng là có trí nhớ siêu phàm, ngay cả chính cậu còn quên mất chuyện này rồi =..=
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfic(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...