Chap 17: CHUYỂN NHÀ

497 22 5
                                    

====-- CHƯƠNG XVII: CHUYỂN NHÀ --====

Đi theo Yoseob vào ký túc xá của cậu, Junhyung nhìn xung quanh như đánh giá nơi sinh hoạt suốt ba năm qua của cậu, bỗng dưng ánh mắt dừng lại ở một đống lộn xộn trên bàn, anh hơi giật mình kinh ngạc.

Cậu lấy cốc riêng của mình rót nước lọc mời anh, sau đó theo ánh mắt anh nhìn qua, mặt bắt đầu đỏ hồng lên, lập tức cậu nhảy vọt ra trước bàn, tay chân luống cuống thu dọn mọi thứ cho ngăn nắp.

Anh bưng cốc nước đứng trước bàn, vẻ mặt như nghiền ngẫm thái độ bối rối của cậu, “Bàn học của em?”

“Dạ.” Cậu nhẹ giọng đáp.

“Em có phải là con người không đấy? Nhìn bàn người khác gọn gàng thế kia mà không biết học tập à?” Ngữ khí anh cứng rắn. Dứt lời anh lại quay xung quanh xem, tiếp tục nói, “ Xem ra cái giường này là của em.” Trên một chiếc giường rải rác đủ thứ linh tinh như quần áo, sách vở, chai lọ… anh cảm thấy thật kinh ngạc, cái giường lộn xộn như vậy mà vẫn có người ngủ được!!

Cậu quay đầu gật gật. Trong lòng không khỏi cảm thán, ai biết có một ngày Junhyung lại bước chân vào ký túc xá của cậu chứ, thật sự khó lường mà!!!

Cậu thu xếp vài thứ trên bàn nhanh chóng, rồi dọn tiếp đồ đạc, quần áo cho một cái thùng đặt ở giường.

“Cái này không mang đi à?” Anh chỉ vào cái thùng ở trên giường.

“Bỏ đi, anh à, anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Một mình em thu xếp là được.” Yoseob vội vàng thu xếp đóng gói thùng quần áo lớn, kỳ thực cũng không muốn mang đi nhiều như vậy, dù sao cũng chỉ ở hơn một tháng, cậu còn ngại mang đi nhiều lúc về lại khiêng cũng phiền phức.

Anh liếc nhìn vào thùng của cậu, thấy nghi hoặc.

“Quần áo em trong cái thùng này sao anh thấy quen vậy?” Anh thuận thế ngồi trên giường cao nhìn xuống cậu.

Cơ thể của cậu vốn đang nghiêng về phía sau, nghe được câu nói của anh thiếu chút nữa tặng mông cho đất, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống cổ áo T-shirt màu trắng. Thấy không ngờ tới quần áo này anh lại nhớ rõ đến vậy, chẳng lẽ anh tự tay chọn nó sao?

Đúng vậy, toàn bộ quần áo tặng cho Seobie đều do Junhyung tự tay chọn, hơn nữa đều được chọn từ các tạp chí thời trang nổi tiếng nhất và mới nhất. Mỗi tháng luôn có vài ngày anh sẽ đọc vài quyển tạp chí, sau đó tìm xem những bộ quần áo thích hợp với cậu nhất, lúc đó anh luôn lầm bầm nói, “Bộ quần áo này thích hợp với cậu ấy.” “Bộ váy này cậu ấy mặc rất đẹp.” Dần dần, việc lựa chọn quần áo cho cậu dường như cũng đã trở thành một thói quen thường trực trong cuộc sống của anh.

Cậu căn môi, cười yếu ớt nói, “Quần áo anh gửi cho em, em rất rất quý trọng cho nên không dám mặc, cho nên mới đóng gói vào thùng này.”

Anh sờ cằm, mặt đăm chiêu nói, “À, vậy lấy nữa ra đây cho anh xem đi.”

Tâm trí cậu bắt đầu thấy rối bời, rốt cuộc nói thật hay là nói dối đây, à mà chuyện di động không phải anh ấy tin tưởng cậu sao? Đúng không? Đúng chứ! Hay là giờ đánh liều canh bạc này.

[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ