“Cậu nhìn xem đây là quần áo gì? Metersbonwe? Semir? Hay là Jeanswest? Hiện giờ ngay cả đống quần áo này có only mảnh tử tế cũng không có, cậu có thể bán được cái rắm tiền, đổ ra tặng người khác còn chả thèm”. HyunSeung đến đầu giường YoSeob, tay cầm quần áo cậu quay quay mấy vòng miệt thị.
“Seobie, anh nuôi cậu không phải mỗi tháng đều gửi cho cậu một lô quần áo sao? Tháng này lấy mớ đó đi bán đi!”. HyunA đang mặc trên người bộ quần áo Dior mùa hè mới nhất nói.
Tất nhiên bộ đồ mà HyunA mặc này chính là một trong 300 bộ giới hạn toàn thế giới mà YoSeob bán lại, HyunA là người cực kỳ yêu thích hàng xa xỉ, còn không quên nói ra những lời này làm câu cửa miệng: Phụ nữ cả đời cần có một hai bộ đồ xa xỉ. Yang YoSeob cao 1.68m, dáng người gần như hoàn hảo, chỉ hơi gầy một chút, mông hơi nhỏ một chút, HyunA, tuy là con gái nhưng mặc đồ ngoài của YoSeob trông rất phù hợp. G.Na còn thường xuyên trêu HyunA nói: Dù em không được tốt số như YoSeob nhưng có số mặc hàng hiệu của nó. Nhưng cũng vì HyunA mặc đồ ngoài nên G.Na chỉ có thể để mắt đến túi xách. HyunA và G.Na từng có lần vì cái LV mà cãi nhau không ngớt, YoSeob vì công bằng mà đưa ra ý kiến, làm ra quyết định, đưa giá cao thì được cái túi. Cuối cùng G.Na cứng rắn đưa ra 1000, HyunA cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, kết quả người được lợi nhất vẫn là Seobie, vừa đúng lúc tháng đó cậu đủ tiền mua chiếc máy tính Apple mơước bấy lâu, nếu nói rằng Seobie coi ăn uống xếp thứ nhất, thì đồ high-tech chính là tình yêu thứ hai của cậu, quần áo hay túi xách gì đó thì cậu khác xa lòng nhiệt tình yêu thích của ba người chị em tốt kia.
Ba năm JunHyung gửi quần áo đến đều bị Seobie này xử lý nhanh gọn, đầu tiên là bán ở phòng mình, rồi bán đến ký túc xá, sau đó phần còn lại ếẩm nhất thì chụp ảnh đưa lên mạng bán hạ giá, cũng vì lẽ đó mà bạn học trong ký túc xá đều biết cậu, còn có một số cậu bạn đã trở thành khách hàng trung thành của cậu. Seobie lấy tiền kiếm được đến chợ đêm bán đồ hạ giá mua mấy đồ gán mác Metersbonwe, Semir, cho nên đến nay cậu vẫn mặc như học sinh trung học.
“Cậu quên anh nuôi tớ về rồi à, sao này sẽ không có quần áo gửi đến nữa đâu”. Seobie vô tình nói với HyunA.
“À, đúng rồi, tớ còn quên cái người đàn ông tuyệt vời dễ nhìn đó đã trở về, tớ bảo này YoSeob thân mến, cậu có bị té giếng không đó? Có người anh trai tốt trở về mà còn ngồi đây than trời rối rắm cái gì, trực tiếp xông đến đi. Còn nữa, đến bây giờ còn chưa giới thiệu cho chúng tớ làm quen với anh ấy là sao, sao cậu lại vong ân phụ nghĩa với chị em thế?”. HyunA vừa nãy mới còn đồng tình Seobie, giờ đây đã đá một phát bay cô nàng.
“Haizzz….”. YoSeob thở dài một hơi, không giải thích cũng thế, nổi khổ của tớ các cậu có thể hiểu được không? Các cậu không chung sống với anh ta suốt 3 năm trời thì làm sao các cậu có thể hiểu anh ta hơn tớ?
HyunSeung đột nhiên thấy chiếc hòm bên tay phải YoSeob, không nén nổi tò mò mở ra xem, không nhìn không biết, vừa mới thấy đã giật mình, “Seobie, cậu còn để lại nhiều bảo bối như thế? Chỗ này có rất nhiều thứ để bán đấy”. Rồi sau đó là một loạt tiếng gào rú, “Wooo, hiệp sỹ lợn số lượng có hạn trên thế giới, rất đáng yêu nha, Seobie, cậu biết tớ yêu nhất món này không, nhất định phải bán cho tớ”. (Bạn hiệp sỹ lợn yêu quý của mình đã xuất hiện :v )
![](https://img.wattpad.com/cover/9575866-288-k458270.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfic(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...