==---- CHƯƠNG XXI: BẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ----==
“Anh, em muốn thương lượng một chuyện?” Yoseob tinh nghịch đảo ánh mắt sáng ngời.
Người nào đó “Ừm” một tiếng, như đang chờ đợi câu tiếp theo.
Đầu óc nhanh nhẹn vận hành sau ba giây, Yoseob đột nhiên như lò xo, đứng bật dậy, vung đôi tay nhỏ bé chuẩn bị làm bộ mặt dày tự tiến cử công việc, đầu tiên là đứng trước người nào đó cúi đầu vòng cung một góc 90 độ.
Người nào đó vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không đuổi kịp tư duy phát triển quá bất thường của Yoseob.
“Cái này, anh, à không, phải gọi là ông chủ, anh nhìn em này, tuổi trẻ năng động, tràn trề sức sống, cơ thể khỏe mạnh, chịu được khổ nhọc, giỏi ca múa nhạc họa, đàn hát kèn trống…” Làm một loạt liệt kê đầy ưu điểm của mình, mồ hôi cậu chảy ròng ròng, rõ ràng cậu đã từng trải qua một lần phỏng vấn, căng thẳng còn hơn thế này vậy mà sao người cậu lại đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ!!!
Nhìn mặt mũi người nào đó bắt đầu tối sầm lãnh đạm, kẻ họ Yang kia chân tay bắt đầu run rẩy, cố trấn an mình, phải bình tĩnh, sau đó cười đáng khinh, “Ha ha, anh à, ý của em là chuyện giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh nhà cửa, bưng trà mời nước, thu dọn phòng ở, mát xa xoa bóp, mọi thứ em có thể làm, anh xem đấy, người giúp việc làm bán thời gian kia có thể để em thay thế được không?”
“Mát xa xoa bóp?” Âm cuối còn kéo dài ra.
Mồ hôi…
Cậu vừa có nói bốn chữ này sao??!!!
Một lần lỡ mồm phải ôm hận cả đời mà!!!
“À, dịch vụ này có thể có.” Yoseob cắn răng nói, vì đồng Won vĩ đại mà phải hành động bằng bất-cứ-giá-nào!!!
“Vậy trước hết phục vụ thử xem nào.” Người nào đó nhàn nhã tự đắc duỗi thẳng hai chân, dựa người vào ghế rồi vòng tay gối sau đầu làm thái độ như đại gia đang chờ nha đầu hầu hạ ấy.
Này… Đã thương lượng giá cả đâu chứ, còn chưa thỏa hiệp giá cả cho ổn, sao làm cái dáng như muốn bán mình vậy chứ? Trong thâm tâm Yoseob nghĩ xấu ⊙﹏⊙ , anh đang muốn bán thân đấy hả?
Riêng cái vấn đề tiền bạc này là phải phân biệt phải trái trắng đen cho rõ ràng, cậu không thể thấy tiền chưa đến mà đã nai lưng làm việc được, “Trước cứ nói chuyện giá cả đã.” Tự nhiên những lời lo lắng trong lòng bật ra.
“Vậy vừa mát xa vừa nói đi.” Anh chỉ xuống chân mình, sau đó nhắm mắt an nhàn muốn hưởng thụ.
Yoseob do dự một lát, cuối cùng đứng không lâu vẫn phải ngồi xổm xuống, coi như là vì đồng Won thân yêu đi. Vì thế cậu bắt đầu cúi xuống xoa bóp, dáng vẻ giống y như dân chuyên nghiệp.
Yoseob nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ từ lúc bắt đầu công việc.
Nhưng, một phút trôi qua…
Vẻ mặt người nào đó rất mãn nguyện, ngón tay thon dài còn gõ gõ nhịp nhàng lên tay vịn sofa.
Ba phút trôi qua…
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...