====--- CHƯƠNG VII: ANH !!! EM SAI RỒI ---====
Yang YoSeob vừa vào cửa đã bắt đầu đánh giá căn hộ vừa mới đến, cơ bản tất cả đều bao trùm màu đen, nhưng cũng xứng đôi vừa lứa với Junhyung lắm. Tóm lại, sau bước quan sát đầu tiên của YoSeob, nếu có một chữ đủ để tả về không khí cái phòng này, thì đó là lạnh. Lạnh giống như Junhyung vậy.
YoSeob chậm rãi tiến đến gần Junhyung, giật mình nghe thấy Junhyung hỏi :“Chỗ đó là chỗ em có thể tới sao?”
Yang YoSeob run run một chút, gắng bình ổn lại rồi nhỏ giọng nói : “Đây là lần đầu em đến đó, được bạn học mời sinh nhật.”
“Thế định chơi đến khi nào?” Ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Junhyung đứng lên.
“Đương nhiên là suốt đêm rồi.” YoSeob cũng thả lỏng cảnh giác.
Không đúng nha…
Nhìn vẻ mặt tức giận của Junnie, YoSeob lập tức sửa lại cho đúng: “À không chỉ hơi muộn một chút thôi, ha ha”.
“Hôm nay anh sẽ không tra xét chuyện này, nhưng mà hãy giải thích cho anh chuyện ngày hôm đó tại sao Park Boo Young nói em uống rượu đi.”
Yang YoSeob không khỏi đờ măt trâu ra, đêm nay quả nhiên là hạn chết mà, cậu rất thấy hối hận chuyện ngày hôm đó T___T, bình thường uống rượu thế nào cũng không sao, vậy mà hôm đó lại bị con yêu nữ Boo Young dòm ngó. Còn nữa, Park Boo Young đầu thai làm thục nữ con nhà ai không làm, sao lại làm cháu gái hiệu trưởng chứ, Seobie kia, mày lo cho mình còn chưa xong, thế mà lại còn dại dột kết thâm thù với con nhỏ Boo Young đấy. Nói cho cùng thì vẫn là ông bà khuyên đúng : Tự làm bậy, ráng mà chịu.
“Anh, thật sự là không có uống rượu mà, con bé Park Boo Young đó là vì có hận nên mới sỉ nhục em như vậy.” Trăm ngàn câu nói gào lên trong nội tâm YoSeob : Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Nhưng tại sao hôm đó anh thấy em uống rất sành điệu vậy?”.
Một vệt sét trên trời giáng xuống…
“Ack… Anh, em sai rồi.” Seobie thấy căn bản là không thể đối đầu với con người thần thánh này, đành cúi đầu nhận sai, hi vọng Yong Junhyung có thể tha cho cậu lần này.
“Sai thế nào?”
“Em không nên học uống rượu.”
“Sao nữa?”.
“Em quyết định rút kinh nghiệm từ sai lầm này, về sau không uống rượu nữa.” \m/
“Chà, trong thời gian anh không ở đây ba năm, em còn phạm lỗi gì nữa không?”
“Không có, em luôn tuân thủ nội quy trường học, tôn sư trọng đạo, nhiệt tình học tập, làm việc đến nơi đến chốn, nghiên cứu khắc khổ. Không có nửa điều làm nguy hại xã hội, làm hại người khác, gây chuyện xấu xa cũng không bao giờ.” YoSeob rưng rưng nói.
“Phải không?”
“Vâng.” Seobie thành khẩn gật gật đầu.
“Anh nghe thầy phụ trách nói em làm không ít việc sai trái.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fiksi Penggemar(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...