==-- CHƯƠNG III: KẾT THÙ VỚI PARK BOOYOUNG --==
5 phút sau, Yang YoSeob đã đến trước cửa phòng “Fiction” của nhà hàng Midnight, chú ý sửa sang lại quần áo, hồi hộp gõ cửa “ Cốc! Cốc! Cốc!” . Từ trong có tiếng nói vọng ra : “Vào đi!”
YoSeob nơm nớp lo sợ bước vào phòng, “thứ” đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt cười tươi như hoa của thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác. Phía bên phải thầy hiệu trưởng là cô nàng BooYoung đang thẹn thùng e lệ. Ủa? BooYoung sao ở đây thế này? Ờ, tí quên, cháu gái của hiệu trưởng mà, trường hợp quan trọng như vậy đưa cô nàng đi là đúng rồi. YoSeob nhanh nhẹn đưa mắt quét khắp phòng, rồi dừng lại như hóa đá tại người con trai không thay đổi đang ngồi tại góc phòng. Trời ơi là trời! Hôm nay đúng là vận đen, là đến hạn chết của cậu mà T____T
“Yang YoSeob, sao còn đứng sững sờở đó vậy, tất cả đang chờ em kìa. Bên cạnh JunHyung còn chỗ trống, mau ngồi đi thôi” Hiệu trưởng Hong lấy tay chỉ chỉ cái chỗ ngồi đang trống kia. Vị Hiệu trưởng đại nhân đáng kính đã hạ chỉ thì làm sao dám chống lại chứ. Vừa đặt cái mông ngồi xuống ghế thì hiệu trưởng đại nhân lại lên tiếng : “ YoSeob cùng với BooYoung nhà ta là bạn học phải không nhỉ?”
Bạn Seobie của chúng ta mờ mịt, không hiểu đây là chuyện gì, sao có vẻ giống cái bẫy giăng ra sẵn để cậu nhảy vào quá!
“ Vâng ạ!” YoSeob lễ phép trả lời.
“ Ờ, hèn gì BooYoung lại biết em rõ như thế. Nó nói em tửu lượng rất khá cho nên hôm nay thầy mời riêng em đến để bồi rượu đây. Đừng làm mất mặt trường chúng ta nha!” Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Yang YoSeob như bị sét đánh trúng, đờ ra~~~~~
Hừ hừ, chắc chắn là Park BooYoung cố tình chơi khăm mình đây mà. Con nhỏ này đúng là đồ khó ưa. Bình thường YoSeob đã chảưa gì cái con nhỏ BooYoung kênh kiệu, vênh váo suốt ngày, hất hàm sai bảo người khác rồi. Hôm trước cậu cùng với nhỏ này tranh giành đồ ăn ở căn tin nên giờ trả thù đây mà. Hừ hừ. YoSeob trong lòng nghiến răng nghiến lợi chửi thầm, thăm viếng tất cả họ hàng tổ tông trong bán kính 18 đời = =’
“ Hiệu trưởng à, thực sự thì em không biết uống rượu đâu ạ…..” Yang YoSeob đáng thương nhỏ nhẹ đáp lời.
“ YoSeob à, bạn cũng đừng khiêm tốn quá, mấy lần bạn uống với mình đều là uống tới bến không mà ~~~~ Thật sự là lên đến high luôn đó ~~~” Lần này là con nhỏ BooYoungie nói. Cái mặt nó đúng là đang chê cười YoSeobie ta đây mà.
YoSeob đang chuẩn bị gân cổ cãi lại thì bị người con trai bên cạnh chặn ngang.
“ Nếu đã nói như vậy thì việc gì phải nhiều lời, chúng ta cứ thử xem, bạn học Yang có thể uống rượu hay không biết liền!” Yong JunHyung mặt cười cười nhìn Yang YoSeob nói. Nụ cười kia khiến cho cậu bủn rủn hết cả người.
“ Ừ, đúng đúng! Mà mọi người ăn cơm đi, nào, nâng chén nâng chén!!!” Hiệu trưởng tiếp lời.
Hiệu trưởng vừa nói xong liền bưng chén rượu, hướng về phía JunHyung nói : “ Junnie này, mấy năm nay đều nhờ em trường học mới có thể tốt như thế này, phát triển rất nhanh. Một chén này là thầy thay mặt trường học cảm ơn em.”
JunHyung cũng cầm lấy chén rượu đứng lên : “Đây là điều phải làm. Thầy Hong, thầy quên em đã từng tốt nghiệp ở trường này sao? Giúp đỡ trường của chính mình trong khả năng của em cũng chính là niềm vinh hạnh mà.” Nói xong, 2 người đồng thời hướng nhau uống rượu.
Yang YoSeob vẫn im lặng ngồi bên cạnh người con trai đầy uy lực kia, ngồi im không dám nhúc nhích một chút nào. Bỗng bên tai có tiếng một giáo viên nói : “YoSeob ah~, thầy hiệu trưởng đã kính Yong tiền bối một ly rồi. Em là học sinh cũng nên kính một ly chứ nhỉ?”
Này này này, đâu ra cái quan điểm thúi hoắc đó vậy hả, có vụ này nữa sao T____T Trời ơi, đúng là thảm của thảm mà. Ông nỡ đối xử với Seobie như vậy sao???
Xung quanh bàn ăn là những tiếng khích, phụ họa của các giáo viên, chỉ có mỗi bạn YoSeob của chúng ta là đang đờ người ra mà thôi.
JunHyung cầm lấy chén rượu, đứng lên nói với YoSeob vẫn đang còn ngớ người : “Bạn Yang có vẻ không tình nguyện lắm thì phải …..”
Yang YoSeob thông minh lập tức phản ứng lại ngay. Cậu bưng chén rượu trong tay, đứng lên, trưng ra bộ mặt hiền lành với nụ cười rất dễ thương nói “ Sao lại thế được. Em vui mừng còn không kịp nữa là… Em vừa rồi rất kích động cho nên mới sơ suất vô ý như vậy. Em kính anh một ly.”
Nói xong cậu nuốt ực cả chén rượu. JunHyung nhìn YoSeob uống rượu thành thục như vậy liền không khỏi nhíu mày, hừ, đúng là em nhỏ không nghe lời rồi, có lẽ thời điểm cần giáo huấn nghiêm khắc nên bắt đầu rồi.
Nhìn thức ăn rực rỡ sắc màu trên bàn, YoSeob không thể nào nuốt nổi dù chưa ăn gì. Thứ nhất là không có tâm trạng, thứ hai là uống rượu rồi lại cảm thấy ngang bụng, không muốn ăn.
Kim đồng hồ chỉ 8h40’, bữa ăn kết thúc.
YoSeob nhìn thấy Hiệu trưởng với JunHyung đang ngồi hàn huyên say sưa liền đứng dậy len lén trốn về ký túc xá.
Về đến ký túc xá liền thấy ba người thân thiết đang ngồi nghiêm chỉnh, YoSeob rót cho mình ly nước rồi ngồi xuống giường, dựa vào cái cửa sổ nhỏ, hỏi ngay : “Các khanh có gì thắc mắc cần hỏi trẫm thì hỏi ngay đi”
“Ăn uống no say mà không biết mang cái gì về cho chúng tôi à?” Mở miệng đầu tiên là G.Na.
“G.Na noona ah~, chị có biết em vừa mới sống sót trở về trong hoàn cảnh nguy hiểm nước sôi lửa bỏng không hả? Thiếu chút nữa là chết rồi. Đã thế lại còn kết thù mang oán với con nhỏ BooYoung nữa.” YoSeob tức giận nói.
“Tình huống sao? Như thế nào? Nói nghe coi”. HyunSeung giở giọng lãnh đạo ra hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...