--==== CHƯƠNG XX: ANH CHÀNG ĐẦU BẾP ĐẸP TRAI ====--
Jiyoon quả nhiên không hề chần chừ chút nào, rất nhanh sắp xếp cho Yoseob một bàn việc ở gần cửa sổ. Nói đây chính là làm nhân viên thực tập sẽ có đãi ngộ đặc biệt.
Yoseob bắt đầu tập trung vào sửa sang lại không gian làm việc của riêng mình, sau một hồi, chiếc bàn làm việc trống trải, đơn giản nhờ có những đồ vật trang trí nhỏ bé, xinh đẹp mà trở lên sinh động hơn rất nhiều.
Sau khi hoàn tất, cậu quay ra nhìn xung quanh thì thấy trước mặt là không khí yên tĩnh và những gương mặt vô cùng trầm lặng. Cậu không khỏi thở dài cảm thán từ đáy lòng, rồi đứng lên quan sát, càng thấy hiểu. Không khí công ty như vậy đúng là chỉ phù hợp với khẩu vị của người nào đó thôi. Trầm tư một lát, cậu quyết định đầu tiên là phải làm quen và gây ấn tượng tốt với các đồng nghiệp.
Vì thế bóng hình nho nhỏ của Seobie di chuyển khắp phòng làm việc, từ bàn này tới bàn kia, mang cho mỗi người một cốc trà. Bước đầu tiên lấy lòng đồng nghiệp đã thành công. Hành động nhỏ bé này của Seobie đã làm những vị trai tài gái sắc dâng lên ý khen ngợi từ đáy lòng: “Cậu nhóc này thật tốt, rất được.”
Nhưng ngoại trừ những người trên thì chỉ có một người con gái, khi Seobie bưng một ly trà nóng hôi hổi đến bàn người đó, một chuyện quỷ dị đã xảy ra.
Hả? Đáng sợ quá….
Tôi muốn biến mất…..
Đại oan gia….
…… Park Boo Young
Đối phương chấn động không thua gì cậu, không nói được câu rõ ràng: “Cậu…cậu…Yang..Yang …Yoseob, tại sao cậu lại ở đây?” Park mỹ nhân vẻ mặt kinh hoàng, tay chỉ vào Seobie hỏi.
Hơi thở của Seobie phả trước mặt Park mỹ nữ, miệng há thành chữ O dần dần lấy lại sự vững vàng, hai tay cậu chống nạnh, khí thế hừng hực trả lời: “Sao nào? Công ty này là của cô hay sao mà cậu có thể đến còn tôi thì không?”
Park mỹ nhân khuôn mặt tái xanh mét rồi lại hóa thành trắng bệch đứng bất động tại chỗ, một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Cậu có dám khẳng định là cậu không đi cửa sau không?”
Seobie run rẩy ~ing
Hừ, cô ta có thể đoán được sao?
“Đừng bảo là lần trước kêu cậu bồi rượu, vì thế cậu chớp lấy cơ hội mà quyến rũ Yong đại ca chứ? Được lắm, Yoseob, nhìn cậu ngày thường là dáng vẻ trong sáng thế, hóa ra chỉ là ngụy trang thôi!!!” Park mỹ nhân gây khó dễ.
Cơ mặt Seobie co rút, càng run hơn.
Một tiếng “Yong đại ca” làm cậu nổi hết cả da gà, buổi sáng mới ăn một cái bánh bao cơ mà trong bụng đã cồn cào, cuồn cuộn như nước sông Hàn chảy ngược lên trên, suýt nữa thì cậu không kiềm nổi phun ra ngoài.
Vì thế Yoseob bắt đầu phản kích: “Này, cô gọi một tiếng “Yong đại ca” thật sự rất thân thiết và có phần mờ ám đấy nhỉ. Theo như tôi thấy thì cô và anh ta mới có liên quan đấy?”
Yoseob thầm nghĩ, anh trai hình như đã nghĩ lệch lạc rồi, anh ấy nghĩ gì mà lại thuê yêu nữ họ Park về làm chứ???!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfiction(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...