----== CHƯƠNG XVIII: ĐÊM TRƯỚC KHI ĐI LÀM ==----
Năm giờ chiều, ánh tà dương lưu loát xuyên qua rèm cửa chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn khẽ cười của Yoseob, rèm mi dài xinh đẹp hạ bóng dưới mắt. Junhyung im lặng cẩn thận trông Yoseob, chẳng hiểu sao trong lòng thấy thật ấm áp, đứng lên, bất giác vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên trán cậu. Đột nhiên, lông mi cậu run rẩy, ánh mắt chậm rãi mở, con ngươi chuyển động nhìn bốn phía, bộ dạng mơ màng, cậu thấy mình như phiêu phiêu bồng bồng giữa không trung, cơ hồ đã ngủ cả nửa thế kỷ.
Bỗng dưng nhìn thấy một khuôn mặt tiến gần lại mặt cậu, tiếp theo là một giọng nói mang đầy vẻ lo lắng hỏi: “Em tỉnh rồi? Thế nào? Đầu còn choáng không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Qua vài giây, Yoseob mới hoảng hốt tỉnh táo, nhớ lại cuộc đối thoại cùng Junhyung trước khi ngất xỉu, cơ thể không khỏi khẽ run.
Cậu dùng âm thanh rất nhỏ để hỏi: “Anh, em ngủ bao lâu rồi?”
“Chưa lâu, mới chỉ một tiếng đồng hồ thôi.” Giọng nói của Junhyung cực kì dịu dàng.
Chỉ tiếc Yoseob không nhận thấy được, trong lòng cậu đang nghĩ, chỉ mới hôn mê một giờ thôi sao, cậu còn tưởng mình đã cố gắng để được choáng váng một cách thê thảm rồi chứ?
“Anh hỏi, em có chỗ nào không thoải mái không?” Junhyung nâng cao âm lượng, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đối với trạng thái mơ mơ hồ hồ của cậu bây giờ, anh hoàn toàn không hài lòng.
Yoseob chỉ thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu nhớ lại những việc xảy ra tiếp theo ở nơi phỏng vấn xin việc. Junhyung xoa xoa thái dương cho cậu, cậu cũng chẳng nhận ra. Anh hơi nhíu mày, lo lắng nói. “Sao mà nhiều mồ hôi lạnh như vậy. Phải đi bệnh viện kiểm tra thôi.” Dứt lời liền đứng dậy ôm lấy cậu nhẹ nhàng.
Yoseob gấp đến độ cựa quậy, nhổm người ngồi dậy trên giường, xoa trán, vội nói. “Em không sao, không cần đi bệnh viện đâu.” Cậu không muốn nghĩ đến bệnh viện, cậu sợ nhất là bệnh viện, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ thân mặc áo trắng tay cầm ống tiêm là cậu sẽ trực tiếp ngất xỉu lần nữa.
Junhyung đương nhiên biết cậu sợ máu, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng, cậu liền liên tưởng đến máu đỏ tươi, đây cũng là nguyên nhân anh không đưa cậu đi bệnh viện ngay mà là mời một bác sĩ đến nhà để khám cho cậu, bác sĩ nói là cậu bị cảm nắng, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng nhìn hiện trạng như thế này, anh thấy tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện.
Nhìn Junhyung trầm tư, cậu thấy anh đúng thật đang nghĩ đến bệnh viện, vì thế cầm bàn tay to lớn của anh đang đặt trên trán mình, khóe miệng thét lên. “Anh sờ trán em, em bị dọa nên mới đổ mồ hôi lạnh, không cần đi đâu mà.”
Junhyung biến sắc, thu tay về. “Em sợ gì anh chứ?”
“Em sợ anh mắng em.” Yoseob cúi đầu nói oan ức.
“Anh đã mắng gì đâu hả? Seobie, nói xem, rốt cuộc là em sợ anh điều gì?” Junhyung nén cảm xúc của mình lại, cố kiềm chế nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi
Fanfic(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay trang nào type + trans fic này trước rồi mà mình chưa hỏi ý kiến thì mình xin lỗi. Bởi vì mình không biết cách nào để có thể hỏi xin được. Cảm ơn và thứ lỗi trước. Mình edit...