[11] Đại hội thể thao, cuộc đua đến tổng bộ UN

376 51 61
                                    

Ussr không thể chịu được tội lỗi khi chính tay mình đã sát hại đứa học trò cưng, không biết làm gì khác, y nhấn nút gọi cho Russia.

Russia bắt máy chậm, giọng mệt mỏi uể oải trả lời:

[Có chuyện gì vậy?]

- Tìm thấy Việt Nam rồi.

Một tiếng đổ bể lớn phát ra ở phòng bên, tiếng bước chân rầm rầm và cánh cửa phòng Ussr bật mở. Russia mặt mũi tái mét nhìn cái xác nằm giữa phòng và nhìn Ussr.

- Chuyện... chuyện này...

- Ruski... tao... tao...

Russia bước đến nhìn Việt Nam, không nói nên lời, chị không dám thừa nhận mình là người giết Việt Nam chỉ vì bị từ chối tình cảm.

Ussr nhìn Russia, không biết mở lời, y không có mặt mũi nói với con gái mình là mình giết người nó thích vì say quá.

- Tao... tao sẽ đi tự thú!

Ussr nói, đứng dậy bước đi, nhưng Russia kéo y lại mà sợ hãi nhìn y:

- Tự-tự thú cái gì?!

- Tao... là tao, tao đã giết Việt Nam, trong lúc say...

Russia ngớ người nhìn y một lúc, chị lắc đầu, yếu ớt mà nói:

- Không, là tôi... tôi mới là người giết Việt Nam...

Ussr bất ngờ nhìn chị. Tuy thường ngày bất hiếu là vậy, nhưng hôm nay Russia lại muốn nhận tội thay cả y sao? Vậy mà y lại giết người mà chị thích... y thật tệ...

- Đừng, đừng nhận tội thay tao! Tao làm tao sẽ chịu trách nhiệm!

Ussr nói rồi buông tay chị chạy đi, Russia đuổi theo phía sau la oai oái nhưng không kịp. Y đã rọc bánh xe moto của chị, không cho chị đuổi theo rồi leo lên chiếc xe hơi mà phóng ga chạy đi.

Russia rưng rưng nước mắt, biết là bình thường chị và y ghét nhau như chó với mèo, nhưng hôm nay vì chị y lại nhận tội giết người dù thừa biết hình phạt nặng thế nào...

China và Cuba nghe thấy tiếng động lớn thì chạy ra hỏi có chuyện gì, Russia nhìn Cuba tội nghiệp thất tình khóc sưng cả mắt, hổ thẹn thì thầm với anh:

- Xin lỗi Cuba, tất cả... là lỗi của tôi hết!

- Ơ... Nói gì lạ vậy, Russia?_ Cuba ngỡ ngàng hỏi.

- Là do tôi, Việt Nam mới, là lỗi của tôi...

Cuba vực Russia dậy, nước mắt ngắn dài mà nói:

- Không! Việt Nam mất tích, là, là lỗi của tôi! Do ghét tôi nên Việt mới...

Nhìn hai người khổ não thú tội, China không thể không thấy tội lỗi trào dâng. Cô cúi đầu nhận tội:

- Không đâu! Là do tôi—tôi đã giết Việt Nam... chính tôi đã...

- Thôi! Hai người đừng nhận tội thay tôi nữa! Tôi tồi tệ lắm! Tôi phải đi tự thú!

- Không phải! Hiểu nhầm rồi! Do tôi nên Việt Nam mới—có tự thú thì tôi mới phải nhận tội!!

- Hai người đừng như thế nữa! Tôi sẽ nhận tội mà! Là do tôi cả!

[Countryhumans] Án mạng mười hai hung thủ [1] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ