[X3] A0029, ngài WHO và tình yêu cơ khí

463 40 85
                                    

- Ừm, ừm... ngài WHO...? Tôi—tôi còn phải giữ tư thế này... bao, bao lâu nữa... ạ?

- Đến khi nào ta vui lên thì thôi! Ngươi là cyborg, không bị chuột rút đâu!

A0029 nhìn WHO bực bội ngồi ăn bánh su kem và xem TV, vẫn không hiểu mình đã làm gì sai để chọc giận vị tiến sĩ của mình. Chắc rồi, A0029 vụng về và vô dụng, và lúc nào cũng làm hỏng việc cả, đến những nhiệm vụ cơ bản cũng làm không xong; đương nhiên ngài WHO sẽ chán ghét thứ yếu kém như anh rồi.

Ra vậy, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cái ngày WHO vứt bỏ A0029...

A0029 luôn gặp ác mộng về ngày hôm nay, cơn ác mộng về việc bị WHO vứt bỏ như một thứ vô giá trị, anh sợ cái cảm giác bị bỏ rơi bên trong bãi phế liệu của những thứ rác rưởi. Mỗi sáng anh đều cố gắng hết sức tập trung làm việc thật chỉnh chu, nhưng thất bại luôn ập đến dù A0029 có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, và nỗi sợ bị vứt bỏ ngày một lớn dần lên.

Tất nhiên là anh sợ bị bỏ đi, nhưng đồng thời cũng muốn WHO vứt bỏ mình, vì WHO... xứng đáng với một cyborg nào đó hoàn hảo hơn "thứ" như A0029.

Việc một tên cyborg được tạo ra để giúp việc nhưng lại thất bại trên mọi phương diện là sai lầm lớn nhất của cỗ máy vĩ đại. A0029 là một lỗi hệ thống ô nhục đáng ra không nên tồn tại. Các cyborg khác hoàn hảo bao nhiêu thì A0029 thảm hại thất bại bấy nhiêu. Biến số mã hiệu A0029 ngày ngày ở trong kho vật liệu máy, phân loại rác thải vì đó là vị trí xứng đáng nhất với thứ phế phẩm như anh.

Nhìn lên lò phản ứng bừng bừng ánh sáng xanh lơ, thứ mà các quản lý viên cấp cao thường mỉa mai gọi là "cha đẻ của cyborg", với hai hành lang dài đằng đẵng đầy những khoang lắp ráp những cyborg như A0029 — nhưng hoàn hảo hơn — chip điện tử của anh dao động. Các CHs thường nói rằng mỗi người được sinh ra đều có một sứ mệnh của riêng mình, vậy, A0029 được tạo ra với mục đích gì, khi mà đến nhiệm vụ đơn giản nhất là quét dọn anh cũng làm không xong?

Phản xạ của A0029 khá chậm so với các cyborg khác, vì vậy nên anh thường xuyên bị giật mình và bị gọi là một tên "lề mề". Đến cả những CHs dễ dãi nhất cũng không chịu nhận lấy một cyborg quá vô dụng như anh, và anh thầm nghĩ rằng cả đời anh sẽ bị chôn vùi trong đống rác thải công nghệ này, cho đến cái ngày bản thân mình hoà làm một với đống phế liệu. Ít nhất là vậy, cho đến khi...

Một cuộc đột nhập, A0029 chưa bao giờ được đào tạo chính thức để chống lại trộm — vì quá ngu ngốc, tốn quá nhiều thời gian để dạy dỗ — nên anh chỉ có thể đứng im nhìn cánh cửa kho vật tư bị cạy mở từ bên ngoài, lòng thầm nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Một là A0029 sẽ bị các quản lý tiêu hủy vì không thể ngăn vụ đột nhập lại, hai là sẽ bị kẻ đột nhập thủ tiêu. Đường nào cũng chết, A0029 dành những giây phút "có lẽ là cuối cùng" của mình, cắm mặt vào đống vật liệu, tiếp tục công việc phân loại mà bản thân đã quá thuần thục.

- A, có người à?

A0029 len lén đưa mắt nhìn lên, đó không phải là một người nào quá lạ, A0029 biết người đó. Là WHO, một trong những OrganizationHumans quan trọng mà những cyborg tầm thường được sản xuất đại trà như A0029 sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt. Thế thì tại sao người quan trọng như thế lại ở đây, ở cái bãi phế liệu này?

[Countryhumans] Án mạng mười hai hung thủ [1] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ