[X1] Một ngày bình thường của một đám tội phạm bất thường

409 49 95
                                    

IE rất mừng vì cuối cùng sau ba tháng làm chuột bạch cho WHO và UN thì chuỗi ngày bất tiện vì phải chia sẽ cùng một cơ thể với Italy đã kết thúc khi gã có một cơ thể riêng. Tuy cơ thể này khá yếu và không được... bóng bẩy... cho lắm, nhưng gã hài lòng với nó!

- Bữa trưa hôm nay có món gì?

Italy trở về sau một buổi thanh trừng băng đảng, mình mẩy chèm nhạp trong máu đỏ tươi, ý ta rút ra một điếu xì gà thượng hạng, IE liền thuần thục đi đến châm lửa cho Italy như một tên hầu biết thân biết phận.

- Ừm, khai vị có rượu Prosecco*, món đầu là Cabonara*, món thứ là Carpaccio*, tráng miệng có Affogato*, và rượu tiêu hoá có Limoncello*.

IE đọc thực đơn món ăn một cách chuyên nghiệp như nhân viên phục vụ, làm Italy gật gù hài lòng rồi cho phép gã bưng đồ ăn ra bàn. Đồ ăn nóng hổi toả hương thơm ngào ngạt khiến ai ngửi thấy cũng chảy dãi, trừ hai tên vệ sĩ của Italy, dường như hai tên đó là robot không có cảm xúc hay sao ấy...

Một trong hai tên vệ sĩ cúi người dùng kim thử độc trên năm món ăn, sau khi xác nhận không có chất gì lạ bên trong đồ ăn, Italy mới cầm nĩa và thìa lên để thưởng thức bữa ăn.

IE là người được Italy đặt cách cho phép dùng bữa chung bàn với mình, vì gã chăm lo cho hầu hết mọi thứ ở nhà như một bà nội trợ đảm đang giúp Italy, và là người ý ta tin tưởng giao cho nhiệm vụ nấu cho mình ăn — cốt vì ý ta nghĩ gã quá ngu ngốc để là một tên gián điệp phản bội — và gã nấu cũng rất ngon.

- Đồ ăn... đồ ăn có ngon không?_ IE hớn hở hỏi Italy.

Italy nuốt ực một miếng thịt cá thái mỏng xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu hài lòng:

- Đạt tiêu chuẩn._ Rồi Italy đặt tay lên khẩu súng đen với nòng giảm thanh gắn sẵn đang chỉa thẳng vào Italy - Không cần khắt khe quá làm gì, ta cho phép nó nói.

IE nuốt nước bọt nhìn hai tên vệ sĩ hạ súng xuống nhưng mắt vẫn nảy lửa mà lườm gã. Gã ngu ngốc quên rằng dù có thân bao nhiêu thì Italy vẫn là tội phạm và là trùm băng đảng, một tên tâm thần rất kỷ luật và có lòng tự trọng cao. Chỉ một hành động sai thôi cũng có thể dẫn đến cái chết!

Sau khi ăn xong bữa trưa, IE dọn dẹp chén đĩa vào máy rửa và đi loanh quanh nhà trong lúc Italy đọc báo thưởng thức rượu và nhạc cổ điển. Lúc này IE nghĩ không nên làm phiền Italy, để bảo toàn mạng sống của bản thân, nên không dám bật TV lên mà đi ngắm mấy bức tranh đáng giá hàng trăm hàng tỷ ý ta sưu tập treo trên hàng lang phòng khách.

Italy rất có hứng thú với nghệ thuật, vì vậy nhà của ý ta có một khu riêng dành cho việc trưng bày những bức tranh và tượng của những nghệ nhân, hoạ sĩ nổi tiếng. IE thì khác, gã nghĩ nghệ thuật không quá đặc biệt — có lẽ vì nghe Third Reich lãi nhãi riết mà gã chán — với gã mà nói, nghệ thuật chân chính là cách trưng bày thức ăn trên đĩa!

Ngắm tranh được mười lăm phút, IE trở ra phòng khách, đứng nhìn tủ sách lớn của Italy, không dám đụng vào cuốn sách nào do đụng trúng công tắt mở cửa mật ra rồi bị Italy thủ tiêu luôn...

IE đi ra sân vườn ngồi trên ghế nhìn ngắm trời đất, tận hưởng không gian bình yên ngắn ngủi của mình. Gã vẫn không hiểu tại sao đời gã lại là một mớ hỗn độn khi dính vào một đám tội phạm: từ JE, Third Reich rồi đến Italy; rõ ràng gã chỉ muốn là một đầu bếp bình thường nấu những món ngon thôi, nhưng đời lại đưa đẩy khiến gã trở thành thành viên thứ ba của băng axít bázơ và chăm lo bữa ăn cho Italy.

[Countryhumans] Án mạng mười hai hung thủ [1] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ