Chap 6. Chuyện đáng sợ tại tổng bộ

196 28 1
                                    

Con nhóc ôm lấy Kizaru không buông vì vẫn còn buồn vì lời nói của vị đô đốc dung nham kia; hắn thì cũng chẳng rảnh rỗi, một tay ôm nó, một tay kí và hoàn thành hồ sơ. Mặc dù nũng nịu hắn là vậy, nhưng Fiona cũng biết điều không làm phiền hắn, thi thoảng chỉ khẽ cử động rồi ôm hắn mà thôi.

"Kizaru... Hắn thật là đáng ghét" Kizaru nghe con nhóc nói vậy chỉ cười trừ không đáp, mặc dù hắn cũng đồng ý với lời Fiona nói nhưng hắn cũng chẳng thể nói ra ngoài. Dù sao thì hắn và Akainu cũng là đồng đội, đồng nghiệp với nhau, không thể nói xấu nhau thẳng mặt như vậy.

Hơn hết, bọn họ còn từng cùng nhau cố gắng để đạt được vị trí như ngày hôm nay, Kizaru mà không có hắn, hay ngược lại thì cả hai cũng chẳng có ngày an nhàn như vậy. Dẫu sao, thì việc nói xấu cũng là trái với lương tâm, trái với trách nghiệm của hắn nên hắn đành bỏ qua, coi như chưa nghe thấy con nhóc nói gì.

"Ngươi không thể đánh giá một kẻ mới tiếp xúc lần đầu được, Fiona... Ngươi cần thời gian để hiểu hắn hơn"

"Ừm..." Nó dụi mặt vào áo của hắn chậm rãi nói, Kizaru thấy nó nghe lời như vậy cũng hài lòng, bàn tay theo phản xạ liền vuốt lưng giúp nó thả lỏng tâm trạng của mình.

Nhóc con Fiona hít một hơi thật sâu, nằm lên người hắn hưởng thụ cảm giác mới mẻ kia, thật thoải mái, nó nghĩ. Mặt nó bây giờ như là thấy tiền từ trên trời rơi xuống nên trông rất phởn. Nó ậm ừ vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ, Kizaru thấy vậy cũng chỉ biết phì cười vì những hành động ngây thơ của con nhóc, đúng là trẻ con mà.

Dựa lưng vào ghế để con nhóc có thể thoải mái nằm hơn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu con nhóc rồi tiếp tục làm công chuyện còn đang dang dở của mình. Nó ngủ được vài tiếng thì lại thức giấc vì cảm giác khó chịu dưới chân, nó lại bị tê chân rồi.

Nó thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ, nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây chẳng phải là phòng làm việc của Kizaru nên hơi hoảng. Fiona nhìn ngó xung quanh rồi chạy ra mở cửa, vừa ra đến cửa phòng bỗng nhiên có một lực đẩy mạnh từ phía ngoài vào khiến con nhóc không kịp tránh, một phát hứng trọn cánh cửa vào đầu.

"Đau..." Trán con nhóc sưng lên một cục u to đùng, nó mếu máo ôm đầu kêu đau nhưng người kia có lẽ vẫn chưa biết được là mình đã gây nên chuyện gì. Nếu nói sâu xa hơn, Im hay những kẻ khác mà biết được chuyện nhóc con mà mình hết mực yêu thương bị u đầu như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ để yên cho tổng bộ hải quân quá...

"Ngươi làm cái quái gì ở phòng ta?" Akainu hỏi, hắn có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy con nhóc này lại vào được trong phòng hắn, bởi vì muốn vào được phòng hắn, điều đầu tiên mà con nhóc cần làm chính là phải lấy được chìa khoá từ văn phòng hắn đang làm việc. Nhưng mà khoan đã, hắn ở trong phòng suốt mà có thấy cái gì đâu? Vậy thì con nhóc này vào đây bằng cách nào chứ?

Chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, hắn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, hắn chẳng quan tâm con nhỏ có đang sợ hắn hay không mà vẫn bày ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

"Ngươi..." Con nhóc ấp úng không nói được gì, nó cần có người tới cứu, nó không muốn ở đây với tên đáng sợ này nữa đâu. Hắn nhìn con nhóc co rúm một chỗ liền thở dài mà bỏ qua cho nó, Fiona mặc dù có chỉ số thông minh gần như bằng không nhưng nó vẫn có thể hiểu rằng hắn ta đã tha cho mình; con nhóc liền bật dậy rồi ra khỏi đó, không quên đóng cửa lại.

Akainu nhìn hành động của con nhóc mà bật cười, nhìn là biết nó đến mức mặt không còn một giọt máu nào, vậy mà vẫn nghe lời dạy trước kia của Corazon. Con nhóc này nên gọi nó là gì đây?!

Mặc dù Akainu không ghét nó nhưng cũng chẳng quý nó, hắn coi nó giống như một cơn gió lạ, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng chẳng hiểu sao, cơn gió lạ này lại khiến hắn sinh bệnh, một căn bệnh khó có thể chữa được dứt điểm. Căn bệnh mang tên - Bệnh tương tư.

Trong khi đó Kizaru đang rất sốt ruột khi không nhìn thấy con nhóc đâu, hắn tưởng rằng con nhóc đã đi chơi, nào ngờ khi họp xong lại chẳng thấy nó về phòng, có khi nào con nhóc đó đã bị ai đó dụ đi chơi rồi không?

"Kizaru... Ngươi đã bỏ ta..." Con nhóc nức nở chạy tới ôm lấy Kizaru, sao hắn ta có thể bỏ nó tại nơi đáng sợ như vậy chứ?

"Ngươi đã ở đâu?" Hắn bế nó lên rồi hỏi, nhưng nó không nói gì, chỉ thút thít khóc trên vai hắn, nó đang rất sợ hãi.

"Thôi được rồi... Ngươi về là tốt rồi" Hắn thấy con nhỏ như vậy cũng không cố gắng hỏi thêm điều gì tránh cho nó càng thêm sợ hãi. Nhưng mà cũng may vì con nhóc chưa gặp bọn chúng, nếu không thì chẳng biết số phận con nhóc sẽ đi về đâu mất...

"Ối chà?! Ngài đô đốc Kizaru, ta không ngờ chỉ mới vài năm mà ngài đã có con rồi đấy" Vừa nhắc đã xuất hiện, hắn chẳng biết tên đó có phải là cô hồn hay không mà thiêng đến vậy chứ.

"Ăn nói cho cẩn thận, Doflamingo..." Fiona vì lời nói cứng rắn của Kizaru mà tò mò không biết kẻ đang nói chuyện với hắn là ai. Con nhóc khẽ quay đầu ra nhìn, nó khá bất ngờ khi thấy mặt tên đó, là kẻ mà Im đã kể cho nó nghe trước kia đây mà.

"Ngươi... Quý tộc..." Chỉ với hai từ con nhóc đã thành công làm Doflamingo bất ngờ, sao con nhóc này lại biết được quá khứ đó của hắn kia chứ? Nó rốt cuộc là ai?

Không để cho Fiona nói chuyện với hải tặc, hắn nhanh chóng đưa con bé đi mặc cho Doflamingo vẫn đang đi theo vì muốn biết được sự thật phía sau câu nói của nó. Hắn mặt dày đi theo làm con nhóc có ấn tượng khá đặc biệt về hắn, nhìn kẻ đang đi theo, nó lại nghĩ đến Corazon, hai người họ thật sự rất giống nhau. Có khi nào hai người họ là anh em với nhau không nhỉ, nó nghĩ.

"Hắn là ai vậy Kizaru?"

"Một tên xấu xa mà ngươi không nên tiếp xúc"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ