Mặc dù đã suy nghĩ lại về việc giam cầm nó nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không thực hiện. Hiện giờ thì hắn chỉ theo dõi Fiona chặt hơn trước mà thôi, chứ không làm tổn hại gì đến nó cả. Còn với nó thì vẫn bình thường, nhiều lúc nó cũng cảm thấy khoảng thời gian riêng tư của nó có bị xâm phạm nhưng nó cũng chẳng mấy để tâm, vì nó tin tưởng hắn tuyệt đối mà.
"Peter... Im đâu rồi?" Nó ngồi trong lòng hắn hỏi, dạo này cứ thấy Im tránh mặt nó làm nó hơi buồn; mặc dù cứ mỗi khi rảnh là hắn lại đi tìm nó nhưng dạo gần đây vì công việc quá nhiều nên hắn đã tự nhốt mình trong phòng cho tới khi tối muộn mới về phòng ngủ cùng nó, cũng vì vậy nên hắn chẳng còn thời gian chơi với nó nữa.
"Được rồi mà, ngài có rất nhiều việc ngươi không thể mãi đòi ngài chơi cùng với ngươi được, Fiona"
"Nhưng mà Im đi ngủ không ôm ta" Nó giận dỗi nói, nếu là vì công việc thì nó sẽ không nói nữa nhưng đằng này khi về ngủ cùng nó rồi mà hắn còn chẳng thèm ôm nó, phải chăng thời gian càng lâu, lòng người sẽ càng thay đổi và khó có thể như lúc ban đầu?
Hắn bật cười, chỉ vì đi ngủ không ôm nó nên nó đã dỗi rồi, đúng là trẻ con mà. Hắn hôn nhẹ lên trán nó an ủi, con nhóc dựa vào người hắn mà suy tư.
Im và nó được như vậy cho tới nửa tháng sau...
Từ cái ngày hôm đó đến hiện tại, con nhóc còn chẳng thèm nói chuyện với Im lấy một lần, chỉ quấn quýt theo Peter không rời nửa bước. Im cũng không thèm nói với nó lấy một lời vì chính hắn cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà để nó giận. Và nếu có xin lỗi nó thì hắn cần phải biết lí do nó giận, còn không thì đợi đấy hắn xuống nước xin lỗi nó. Còn đối với nó thì cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra lí do nó giận hắn là gì, mà chỉ cần chờ một lời xin lỗi từ hắn mà thôi.
Hai kẻ có tính cách trái ngược nhau vậy mà giận nhau, sẽ chẳng biết đến bao giờ mới làm hoà nếu không có sự kiện đó sảy đến...
"Nè Peter... Ngươi đã hôn ai bao giờ chưa?" Im ngồi đối diện vẫn chăm chú làm việc nhưng tâm trí đã để hết lên trên người nó, một chút cũng không rời. Nửa tháng không có hơi ấm của nó khiến hắn nhớ tới phát điên rồi...
"Chưa, ta chưa hôn ai bao giờ, ngươi thì sao?" Nó lắc đầu và nói muốn thử xem nụ hôn có vị như thế nào.
"Ngươi cũng thật lắm..." Chưa kịp nói xong nó đã hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng của nó đủ khiến hắn run hết người. Đôi môi mềm mại của nó áp vào môi hắn, cái cảm giác mà 800 năm qua hắn chưa từng trải qua dù chỉ một lần, nhưng chỉ qua lần này là hắn chẳng thể dứt ra khỏi nó. Hắn nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ngây thơ của nó, trải nghiệm cảm giác này một lần thôi là đủ khiến hắn nhung nhớ cả đời rồi.
Trái ngược với cảm xúc thăng hoa của Peter thì cảm xúc của Im chẳng mấy khả quan cho lắm, hắn mặc dù không nhìn nhưng tim đã quặn đau vì hành động của con nhóc, lẽ ra nụ hôn đó phải là của hắn. Tại sao hắn lại không phải là người đầu tiên chứ, hắn mãi mãi là kẻ thứ hai sao...
Peter biết Im vẫn để ý từng hành động của mình và con nhóc nhưng biết sao được chứ, hắn lỡ nghiện đôi môi mềm mại của nó mất rồi.
"Giờ ngươi biết nụ hôn có vị gì chưa?" Nó hỏi
"Mọi người nói nó có vị ngọt... Nhưng nó không ngọt..." Mặt nó ỉu xìu xuống, nó tưởng rằng nụ hôn sẽ có vị ngọt như những chiếc bánh ngọt mà nó được Lin Lin cho ăn nhưng không, nó thật sự chẳng có vị gì.
"Nụ hôn có vị hơn ngươi nghĩ đấy nhóc con" Im lù lù tiến đến làm nó giật bắn mình vội lùi ra sau, đây có lẽ là lần đầu tiên mà nó thấy Im đáng sợ như vậy. Hắn bóp miệng nó rồi cưỡng hôn nó một cách thô bạo, chiếc lưỡi nhanh nhẹn của hắn rất nhanh đã cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nó. Triền miên với cái lưỡi của nó cho tới khi nó chẳng thể thở được hắn vẫn chưa có ý định tha cho nó. Hắn vẫn rất giận nó vì chuyện hôm nay và cả chuyện trước kia.
"Ưm... Im..." Nó khó khăn đẩy Im ra nhưng vô ích, sức của nó làm sao có thể đọ lại được với cơ thể cường tráng của hắn chứ, khi nào chán, hắn sẽ tự tha cho nó mà thôi. Thấy nó vẫn ấm ức không thôi, hắn tiếp tục hôn nó cho tới khi nó khóc oà lên mới thôi.
"Hức... Im... Đồ ác quỷ... Ngươi..." Hắn búng nhẹ một cái vào trán con nhóc làm nó ôm đầu mếu máo, trêu nó như vậy chưa đủ hay sao mà còn cố trêu nó thêm, đến lúc nó dỗi nữa thì lại kêu nhớ nhớ thương thương. Peter cũng chẳng che giấu được nụ cười của mình, nhìn con nhóc khóc mặc dù đáng thương thật nhưng vẫn có một phần nào đó rất mắc cười.
"Ngươi mà trưng ra vẻ mặt đó nữa thì chuẩn bị để ta ăn sạch đi" Và nó lại khóc oà lên khi nghe Im đe doạ như vậy, nó mếu máo xin lỗi Im và nói rằng nó không ngon đâu nên là Im đừng chọn nó để làm bữa ăn.
"Xin lỗi... Ta sẽ không nói như vậy nữa đâu... Đừng ăn ta..."
"Được rồi, ta cho phép ngươi tha lỗi cho ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngào
FanficGià trẻ, lớn bé, gái trai không ai có thể thoát được sự mê hoặc của nó, chỉ cần đến gần là khao khát dục vọng nguyên thuỷ trỗi dậy và khó có thể kiềm chế... "Ta là quỷ đấy... Đừng có ăn ta... Không ngon đâu" Nó mếu máo nói, lẽ ra loài quỷ như nó phả...