Nó nhìn chằm chằm kẻ đang bế mình như một sinh vật lạ, sao tự dưng lại hôn nó chứ? Nó và người nọ có quen biết gì nhau đâu?
"Ngươi đúng thật là đáng yêu" Hắn ta nói, nghe thấy từ đáng yêu, nó ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nó muốn được khen tiếp.
"Khen ta nữa đi" Con nhóc nói, nó ôm lấy hắn, dụi dụi đầu vào áo hắn nũng nịu. Nhìn hành động của nó, hắn thầm mỉm cười. Đúng là một chủng tộc dễ tin người, hỏi sao khi đó lại bị Joyboy đánh úp.
"Ngươi thật là một cô nhóc đáng yêu" Con nhóc cười làm hắn cũng cười theo, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, hắn cũng có thể chiếm được toàn bộ niềm tin từ nó, từ kẻ có sức mạnh huỷ diệt tất cả này...
Một lúc sau, những kẻ khác đều đã có mặt đầy đủ, ngay cả Garling kẻ đứng đầu hiệp sĩ thánh cũng đã xuất hiện. Nhưng hắn nào có quan tâm tới những kẻ bên dưới mà chỉ chăm chú chơi cùng nó mà thôi. Hắn cứ có cảm giác như nó có một sức hút kì lạ khiến hắn chỉ có thể tập chung mọi sự chú ý vào nó mà không thể thoát ra được. Nếu thật sự con nhóc có loại sức mạnh đặc biệt như vậy, thì quả thật nó chính là một viên ngọc vô giá!!
"Ngươi thật sự rất có giá trị" Hắn nói, nhưng với IQ của một đứa trẻ thì sao hiểu được lời của hắn là gì chứ? Con nhóc vẫn vui vẻ chơi đùa cùng hắn mà chẳng hề biết rằng người nó tin tưởng lại đang lợi dụng chính sức mạnh của mình. Chẳng biết sau này khi nó hiểu được, nó có tiếp tục để hắn lợi dụng nữa hay không đây, vốn dĩ chủng tộc của nó thuộc dạng IQ khá thấp mà...
"Ngươi tên gì?" Nó hỏi, Im suy nghĩ một hồi rồi mới nói tên của mình ra. Con nhóc mặc dù có đôi chút ghen tị vì hắn cũng có tên còn mình thì không nhưng lại chẳng nói gì. Im như đọc được suy nghĩ của nó liền nói:
"Ngươi có muốn có tên hay không?"
"Có" Con nhóc ngay lập tức trả lời, nó hào hứng lắm, nó muốn được đặt tên
"Tên của ngươi sẽ là Fiona" Con nhóc lặp lại cái tên của mình, nó có vẻ rất vui vì cuối cùng cũng đã được đặt tên. Giờ đây, nó sẽ tên là Fiona.
"Fiona... Ngươi có thích cái tên đó không?" Khẽ vuốt mái tóc của nó, hắn hỏi
"Ừm, thích lắm... Một cái tên thật đẹp" Nó trả lời, mặc dù cái mỏ đã bớt hỗn hơn trước rất nhiều, nhưng Im vẫn chẳng thể nào ngấm nổi cách nói chuyện của nó, nó cần phải đi học một khoá học của hải quân rồi đây, hắn nghĩ.
"Im... Im... Ta muốn ngồi lên đây" Con nhóc nói rồi chỉ vào chiếc ghế mà Im đang yên vị. Mặc dù khá ngạc nhiên với lời của con nhóc nhưng hắn vẫn đứng dậy và cho con nhóc ngồi lên vị trí chỉ có duy nhất một mình hắn được ngồi lên.
"Thật êm" Con nhóc khẽ nói, có vẻ như nó rất thích được ngồi trên cái ghế này. Im nhìn vẻ mặt hưởng thụ của nó mà bật cười, con nhóc này đúng là khiến người ta cảm thấy có hứng thú.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Im và Fiona, những kẻ bên dưới khi đó thật sự nghĩ mình đã bị hoang tưởng nặng. Tại sao ngài ấy lại có thể dễ dàng rời khỏi ngôi vị chỉ để thực hiện điều mà con nhóc đó nói chứ? Chuyện quái gì đang sảy ra vậy chứ?
Đó chỉ là một trong những chuyện 'bình thường nhất' mà Im đã làm cho Fiona mà thôi. Chứ ngoài ra, hắn ta còn làm nhiều điều bất thường hơn chỉ vì con nhóc thích. Ví dụ như là đi tắm nắng cùng con nhóc trên đỉnh thánh điện trong suốt sáng sớm đến chiều tà. Hay dành cả một ngày trời ra cũng chỉ để ngủ với nó.
"Im... Ngươi không thể cho ta đi chơi tiếp được à?" Con nhóc hỏi, nó ở đây từ sáng đến trưa mà vẫn không được đi chơi nên có chút nản chí. Con nhóc muốn được đi chơi cùng Im cơ.
"Những ngày qua chơi với ngươi nhiều rồi, công việc chưa giải quyết xong sẽ rất bất lợi"
"Ngươi đâu có một mình đâu, bảo bọn họ làm hộ đi rồi ta với ngươi đi chơi"
"Không không" Hắn trả lời, sao hắn có thể để con nhóc biết được trong những ngày qua vì để chơi cùng con nhóc mà hắn đã giao hết tất cả mọi việc cho bọn họ làm chứ? Những công chuyện đó không phải những công chuyện dễ giải quyết, nó khó khăn đến mức mà tới giờ vẫn chưa xong. Nếu hắn tiếp tục giao thêm chuyện cho năm người họ, thì có lẽ họ sẽ sớm 'nghỉ việc' mất.
"Thật chán, ta sẽ đi tìm Peter chơi, ngươi ở lại làm việc đi" Con nhóc bỏ ra khỏi phòng. Lạch bạch đi tới văn phòng của Peter chơi.
Giữa đường, con nhóc đã gặp phải thuỷ sư đô đốc Sengoku. Nhìn thấy người đàn ông cao to lực lưỡng như vậy, trong lòng nó cũng có chút lo lắng. Sengoku chầm chậm đi tới chỗ nó, ông có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy một đứa nhóc có sừng và có đuôi đang loanh quanh ở thánh điện. Ông tự hỏi chính mình rằng đứa nhóc này rốt cuộc là ai mà lại có thể vào được đây?
"Ngươi là ai... Sao lại vào được đây?" Nó lắp bắp hỏi
"Câu này ta hỏi nhóc mới phải, sao một đứa nhóc như ngươi lại ở đây?" Chỉ với một câu hỏi bình thường nhưng với giọng điệu của một lính hải quân kì cựu, Sengoku đã thành công làm nó khóc.
"Nhóc khóc cái gì chứ? Ta đã làm gì đâu" Ông hoảng loạn không biết nên làm gì, rõ ràng chỉ hỏi nó có một câu mà đã khóc rồi sao? Con nhóc này có mít ướt quá không vậy?!
"Ngươi đừng khóc nữa... Nín đi, ta mua kẹo cho"
Nghe thấy có món ăn yêu thích, con nhóc ngay lập tức bỏ qua mọi sự lo lắng, nghi ngờ về người đàn ông trước mặt mà ôm lấy cổ ông đồng ý. Ông dẫn nó tới một căn phòng và dặn nó ngồi im ở đây cho tới khi mình quay lại và đón nó, nó cũng tin tưởng mà gật đầu.
Sengoku thật sự chẳng biết con nhóc này là báu vật của Im nên sau khi gặp Ngũ lão tinh bàn chuyện, ông đã dẫn nó về tổng bộ. Điều đó làm Im sốt ruột và suýt chút nữa đã điều khuyển vũ khí cổ đại huỷ diệt một hòn đảo lớn tại đại hải trình chỉ vì không tìm thấy bé con của gã.
"Mau báo cáo lại với ngài Im nhóc con Fiona đang ở tổng bộ hải quân"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngào
FanficGià trẻ, lớn bé, gái trai không ai có thể thoát được sự mê hoặc của nó, chỉ cần đến gần là khao khát dục vọng nguyên thuỷ trỗi dậy và khó có thể kiềm chế... "Ta là quỷ đấy... Đừng có ăn ta... Không ngon đâu" Nó mếu máo nói, lẽ ra loài quỷ như nó phả...