Chap 25. Những ngày giao báo bất ổn

65 10 0
                                    

Sau khi giao báo xong cho vị thuyền trưởng Shanks, Fiona bắt đầu hành trình đi giao báo cho Rayleigh. Mặc dù không biết hai người họ có mối quan hệ gì nhưng con nhóc dám chắc rằng Shanks và ông ấy giống nhau, đều cùng là một người mà con nhóc không ưa.

"Báo của ông nè" Nó đưa tờ báo cho Rayleigh, nhanh chóng rời đi mà chẳng nói thêm điều gì, Shakky đứng bên khúc khích cười, nào ngờ rằng kẻ từng được rất nhiều trẻ con quý mến, lại chẳng thể lấy lòng nhóc con này.

"Anh nên xin lỗi Fiona, hoặc là anh nên tặng quà cho con bé rồi gửi một lời xin lỗi chân thành đến..."

"Con bé còn chẳng thèm lại gần anh" Rayleigh nói, làm Shakky khá bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ biết bật cười, cô vỗ vai ông rồi đưa cho ông một con gấu bông nhỏ; Rayleigh nhìn chằm chằm vào con gấu bông, có lẽ ông vẫn chưa hiểu ý người vợ của mình cho lắm. Ông ngồi đó một lúc lâu rồi mới à lên một tiếng. Hoá ra ý Shakky là vậy!

"Món quà nhỏ này, con bé sẽ rất thích, nhỉ anh Ray" Rayleigh nhìn Shakky mỉm cười, mong rằng con gấu bông này sẽ làm cho con bé có thể nói chuyện với ông một cách bình thường chứ không phải trốn tránh như lúc ban đầu nữa.

Sáng sớm hôm sau, Rayleigh dậy rõ sớm để chuẩn bị lời thoại cho buổi gặp mặt thứ tư của ông cùng con nhóc. Nhưng kết quả vẫn chẳng thể nào nhìn nhận nổi, khi mà con nhóc còn chẳng thèm để ý đến món đồ mà nó yêu thích nhất, gấu bông.

Nó bỏ đi trước sự bất lực của Rayleigh, những ngày sau, con nhóc còn chẳng thèm giao báo cho Rayleigh mà lại đưa riêng cho Shakky làm ông mất gần 3 tháng không nhìn thấy mặt nó. Tương tự, cũng từ lần đó, Shanks cũng chẳng thể nhìn thấy nó dù do anh đã cố gắng hết sức.

"Con nhóc không thèm nhìn cháu nữa Rayleigh" Shanks than thờ, việc mà thuyền trưởng nhờ họ làm, có lẽ đã không hoàn thành được rồi. Cơ mà khoan đã, hình như nay Shakky cùng Benn không có ở đây...

Cơ hội của họ tới rồi!

"Nhóc con, nay không có họ, xem ngươi đối mặt với ta như thế nào" Con nhóc sợ hãi co ro một chỗ, hiện tại nó đã bị hai người đàn ông dồn vào chân tường và chẳng có lấy một đường chạy thoát. Ngay đến cả cái đuôi của nó cũng bị khống chế, thì đừng nói đến việc chạy đường nào, Shanks túm lấy cái đuôi của nó vuốt làm nó dựng đứng người, sao hắn ta có thể cầm đuôi nó rồi vuốt như thể nó là vật nuôi của hắn không bằng!

"Mau... Mau thả ta ra..." Nó sợ hãi nói, trước kia vì ở cùng Im nên lúc nào nó cũng được bảo vệ nên chẳng có chút kĩ năng hay kiến thức nào về chiến đấu, nên khi này nó chỉ có thể run sợ đe doạ đối phương. Mặc dù sau này gặp nhiều, nó sẽ càng có thêm nhiều kiến thức hơn, nhưng hiện tại thì chưa, nó vẫn đang ở thế bị động và cần có người lên tiếng bảo vệ nó.

Shanks đè nó xuống nhưng vẫn lặng im không nói làm nó thêm phần sợ hãi, có phải là hắn sẽ giống Im, đe doạ nó sẽ đem nó đi nấu hay hầm lên để ăn không? Nghĩ đến vậy thôi là nước mắt nó trào ra doạ Shanks một phen hú hồn, chưa ai động tới nó mà nó đã gào mồm lên là sao, có cần mít ướt tới vậy không?

"Nín đi, ta không làm gì ngươi đâu" Nó oà khóc làm Shanks càng bối rối hơn nữa, Rayleigh bước tới, ông dúi vào tay nó một con gấu bông rồi nhẹ nhàng nói rằng đó là món quà của ông dành cho nó nếu nó nín khóc và ông cũng chắc chắn với nó rằng sẽ không làm gì nó, ông chỉ cần nó nín khóc là được rồi. Mặc dù nín khóc nhưng nó vẫn nhất quyết không nhận con gấu bông từ Rayleigh, ông dù hơi buồn nhưng cũng chỉ biết lấy lại con gấu bông và nhận tờ báo ngày hôm nay và phải để cho nó đi giao báo tiếp.

Những chuyện như vậy thường sẽ sảy ra trong quá trình giao báo của con nhóc nhưng dần dần cũng trở nên ít đi vì nó đã lươn lẹo hơn trước. Dù cho đầu óc chẳng thể bằng nổi những tên đã qua nhiều năm huấn luyện như Shanks nhưng ít ra thì nó cũng đã có thể tự bảo vệ chính mình và có thể lách được những câu hỏi hay những câu nói oái ăm của bọn họ.

Năm năm nữa trôi qua và giờ nó đang trong giai đoạn chuẩn bị được nghỉ phép để về ăn tết cùng gia đình.

"Sếp ơi, có phải là sau hôm nay em sẽ được về nhà không sếp?" Nó cầm cốc trà mình vừa pha rồi đưa cho hắn, vẫn hương vị nhạt như nước ốc đó, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy ngon đến lạ thường, phải chăng sẽ có chuyện gì đó sắp sửa sảy ra nên vũ trụ mới gửi thông điệp tới hắn?

"Đúng vậy" Hắn trả lời, tay hắn nắm chặt chiếc cốc mà chẳng thèm để ý rằng tay của mình đã sưng đỏ vì quá nóng. Nó kêu mãi, nhưng vẫn chẳng thấy sếp đáp lại, cho đến khi nó ghé sát mặt Morgans và thì thầm to nhỏ vào tai hắn.

"Sếp ơi... Sếp nghe em nói gì không sếp?"

"Hả?" Hắn giật mình quay ngoắt lại, cốc trà cũng vì vậy mà đổ xuống đất, nước văng tung toé khắp sàn làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Hắn đứng dậy rồi kéo nó ra khỏi vũng nước và cầm chổi lau sàn.

"Sếp sao vậy?" Nó hỏi nhưng hắn chẳng trả lời, tâm trí của hắn tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh của mình. Hắn cứ như vậy cho tới khi có một thông tin từ đội điều tra cung cấp, bạo chúa Kuma cuối cùng cũng đã xuất hiện, và đầu quân cho chính phủ thế giới.

"Tên bạo chúa đó... Đang muốn làm gì chứ?!" Morgans dù thắc mắc nhưng cũng chẳng nói gì, hắn ta chỉ âm thầm xuất bản báo và phát hành ra toàn thế giới mà thôi.

"Thông tin nóng hổi này sẽ thu hút được bao nhiêu kẻ chú ý đây"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ