Chap 17. Mặt trời bé nhỏ

101 16 0
                                    

"Mingo... Mingo... Ngươi đừng chết..." Con nhóc ôm lấy cơ thể đầy rẫy những vết thương của Doflamingo mà khóc nấc lên, chỉ vì đi cứu nó mà hắn bị như vậy, rốt cuộc có đáng hay không? Trước kia cũng vì nó mà hắn suýt nữa mất một tỷ beli, giờ cũng vì cứu nó mà tính mạng của hắn lại đang ở tay thần chết...

Những giọt nước mắt của nó chảy lên người hắn làm vết thương của hắn biến mất, trả lại cho hắn cơ thể lành lặn. Hắn cũng từ từ tỉnh lại, cơ thể liền trở lại bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra. Nhìn Doflamingo bình an thoát khỏi tay thần chết, nó vui mừng khôn siết; nó nhào vào lòng ôm lấy hắn.

"Mingo... Ngươi tỉnh lại rồi..." Giọt nước tràn ly, nó oà lên khóc mặc cho là hắn đã tỉnh lại. Đây có lẽ sẽ là một bài học đáng nhớ cho nó từ nay trở về sau, nếu nó cứ tin người như vậy, những người thân của nó sẽ gặp chuyện là rất cao...

Sáng sớm hôm sau đã có thuyền chờ đón nó trở về thánh điện. Nó ôm tạm biệt Doflamingo lần cuối rồi rời đi, chỉ vài giờ đồng hồ sau tờ báo mới đã được phát hành, chủ đề được bàn tán trên toàn thế giới chính là sự hiện diện của thất vũ hải tại hòn đảo mà tứ hoàng đang cai trị. Trong bài báo, cũng đã đưa tin về cuộc tấn công giữa hai người và may mắn rằng bọn họ không đề cập đến lí do mà cả hai hẹn gặp nhau, bọn họ chỉ biết rằng đã có mâu thuẫn sảy ra giữa cả hai mà thôi.

"Mâu thuẫn sao? Hai người này vốn dĩ không hợp tác, không dính đến nhau lấy một điểm, sao tự dưng lại có mâu thuẫn chứ?" Nguời đàn ông cao lớn đó đứng dậy, định bụng sẽ tới đó hỏi thăm tình hình nhưng đến cuối lại thay đổi ý định. Giờ tới đó cũng chẳng phải ý hay, vì chuyện đó cũng đâu liên quan ông đâu? Đến đấy chỉ thêm tiếng nhiều chuyện.

"Trước kia cháu nhớ rằng tên thất vũ hải đó cũng đã bị hải quân truy đuổi vì tham gia buổi đấu giá, giờ lại gây hấn với bà ta... Chắc chắn đằng sau có uẩn khúc" Ông nhìn xuống người con trai đang nói chuyện với mình, trong đầu ông nảy lên một hình hình ảnh đã rất lâu rồi ông mới nhớ lại nó nên khi tưởng tượng hình ảnh đó chẳng thể nào rõ được, chỉ mờ mờ và không thể nhớ được gì thêm

Phía bên khác, cũng có một kẻ đang nghĩ giống ông, phải chăng cả hai đều nghĩ tới nó, thứ đã làm cho những con hải vương từ vành đai tĩnh lặng bơi xuống tận đó...

"Đã thức tỉnh rồi sao? Vũ khí huỷ diệt?!"

Bọn họ chẳng hề quan tâm tới chuyện của Doflamingo là mấy mà chuyện họ quan tâm chính là những hiện tượng kì lạ vào đêm hôm qua kìa. Hải vương từ vành đai tĩnh lặng bơi về phía Totto Land, kế tiếp là những âm thanh lạ mang tần số cao, cùng với nó chính là sóng biển đã động rất mạnh như thể sắp có một cơn bão lớn quét qua.

"Ta cần chờ thêm bao nhiêu năm nữa để ngươi thức tỉnh hoàn toàn đây..."

Hàng loạt những kẻ có máu mặt trên thế giới đã nhận ra điều vô lí vào đêm hôm qua, nhưng chẳng ai có thể tìm ra bất kì thông tin nào về thứ đó cả. Bởi vì chính phủ thế giới che giấu nó quá kĩ, nhiều khi thông tin của nó còn kĩ hơn cả kho báu One Piece vĩ đại kìa...

"Im... Ngươi có chồng chưa?"

"Ngươi hỏi vậy là sao? Phải là có vợ mới đúng chứ?" Hắn nói lại, trong có một tuần rời xa sự kiểm soát của hắn mà giờ con nhóc nói nhăng nói cuội gì vậy nhỉ?! Đúng là trước kia có một khoảng thời gian ở với hải quân nhưng lúc đó hắn vẫn có thể kiểm soát được con nhỏ, còn khi này hắn hoàn toàn thả lỏng cho nó, nào ngờ khi về nó đem cho hắn một hung tin làm hắn trằn chọc mất gần một tuần liền.

"Vậy hả?! Nhưng ta có chồng rồi đấy"

"Gì cơ?!"

Đúng một tuần sau khi Im nghe được thông tin đó, hắn đã tự nhủ với mình rằng hắn sẽ nhốt con nhỏ đó trong thánh điện và không cho nó đi đâu nữa. Mới rời xa khỏi vòng tay của hắn có một tuần thôi là có chuyện rồi, lần này chẳng phải chuyện nhỏ mà còn là chuyện lớn nữa chứ; lần này thứ con nhóc mang về cho bọn họ chính là một cái đám cưới của nó và một người con trai khác làm nhân vật chính.

"Ngươi cứ như vậy thì đừng trách lí do ta giam ngươi ở đây Fiona" Đôi mắt tức đến đỏ của hắn nhìn Fiona là biết tâm trạng của hắn như thế nào trong suốt một tuần qua. Mỗi giây mỗi phút mỗi một giờ, hắn luôn kè kè bên nó như thể muốn chứng tỏ với thế giới rằng nó chỉ là riêng của mình hắn mà thôi.

Sự chiếm hữu mà ngay cả hắn còn chẳng biết đến nó, vì hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng những hành động hắn làm với nó đều là vì mục đích của mình. Hắn chiếm hữu con nhỏ đến mức mà trong giấc mơ hắn còn muốn giam cầm nó lại trong lồng kính, chỉ một mình nhìn ngắm nó...

"Im... Ngươi làm ta đau..." Nó nói, có vẻ như mấy ngày gần đây hắn thay đổi tính cách thì phải, nó cảm giác như là mối quan hệ giữa nó và hắn có vẻ như khá ngột ngạt, không giống trước kia nữa; có điều cảm giác an toàn ở hắn không những thay đổi theo chiều hướng đi lên làm nó cũng buông lỏng cảnh giác.

"Im... Tặng ngươi" Nó ngắt một bông hoa hoa cúc Tana tặng cho hắn, bông hoa tượng trưng cho một tình yêu chân thành, thuần khiết nhưng cũng không kém phần sâu sắc, bền bỉ.

Mặt hắn xuất hiện những vệt hồng chứng tỏ hắn cũng đang cảm thấy ngại ngùng. Con nhóc nhìn biểu cảm của hắn mà bật cười rạng rỡ, nụ cười của nó đối với hắn còn toả sáng hơn cả những tia nắng ấm áp của mặt trời.

"Cứ mỗi lần ta muốn giam ngươi ở một chỗ, ngươi lại trưng ra nụ cười này làm ta khó có thể thực hiện được điều đó... Vì ta không muốn mặt trời bé nhỏ của mình tắt nắng..."

Gọi em là mặt trời bé nhỏ, vậy cớ sao hắn lại luôn nung nấu ý định giam cầm em trong căn phòng tăm tối đó chứ? Dù có là mặt trời toả muôn vàn ánh sáng mà không có ai đón nhận ánh sáng ấm áp đó, thì em có khác nào một ngôi sao đã chết không...

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ