Chap 5. Quý ngài lịch lãm

184 25 2
                                    

"Nè, Kizaru... Ngươi đi đâu vậy?" Fiona hỏi vị đô đốc đang đi phía trước kia, nó đang khá thắc mắc về việc mấy ngày hôm nay hắn chẳng mấy chú tâm tới nó nữa mà chỉ quan tâm tới mớ văn kiện kia. Thật ra thì hắn có ít chuyện để quan tâm lắm nhưng chẳng hiểu sao, thuỷ sư đô đốc và hai đồng nghiệp của hắn liên tục giao việc cho hắn cứ như muốn hắn chìm đắn trong mớ công việc rắc rối này.

"Ta lại phải đi làm việc rồi" Hắn đáp, trên tay còn ôm một tệp giấy dày cộm, nhìn sơ qua cũng có thể đoán rằng chiều cao của tệp giấy gần bằng chiều cao của nó.

"Ngươi làm nhiều việc..." Chưa kịp nói xong, nó đã bị một bàn tay to lớn bế thốc lên. Biết là không phải kẻ nào lạ mặt nên nó không dãy dụa, chỉ để yên cho hắn bế.

"Aokiji?! Ngươi làm gì ở đây vậy?" Hắn hỏi, lẽ ra khi này tên đó đang ngủ chứ không phải ở đây làm khó hắn

"Hể? Quý ngài băng, sao ngươi ở đây vậy?" Con nhóc hỏi, đây có lẽ là người đầu tiên và là người duy nhất mà nó gọi bằng ngài, hoặc ít nhất thì nó gọi có hậu tố. Ngay đến cả những kẻ đứng đầu thế giới còn chưa được nó gọi như vậy thì lí do gì mà Aokiji được hưởng lợi như vậy chứ?

Câu chuyện như thế nào thì phải trở về lúc mà nó mới đến, khi đó nó đi cùng Corazon và nó đã gặp hắn. Chẳng biết khi đó đã làm gì, chỉ thấy Aokiji lườm nó rồi quay đi, cứ như là nhìn thấy kẻ thù không đợi trời chung vậy. Nhìn thấy ánh chứa đầy sát khí của hắn, nó không những không sợ hãi mà lại rất tò mò là đằng khác.

Nó nghiêng đầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hắn để đi theo, và nó đã dành cả ngày hôm đó bám chân Aokiji, báo hại cho Corazon phải bỏ công việc chạy đi tìm nó. Fiona khá thích ở cùng Aokiji vì khi đứng gần hắn, nó rất hay cảm nhận được luồng không khí lạnh thổi qua mà không biết rằng đó là do năng lực của hắn. Aokiji làm vậy để đuổi nó đi nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi hắn làm vậy, con nhóc lại nhích về phía hắn nhiều hơn.

Còn lí do hắn đuổi nó đi đều là do quá khứ của mình, hắn nhớ mình đã từng được ai đó kể cho nghe rằng những loài quỷ thường rất xấu, nói thẳng ra thì xấu cả tính cách lẫn ngoại hình nên khi nhìn thấy Fiona, hắn như một con robot được lập trình sẵn, ngay lập tức tránh xa con nhỏ ra. Nhưng có lẽ hắn chưa nghe câu ghét của nào trời trao của đó rồi.

Cố gắng tránh mặt con nhóc bao nhiêu thì hắn lại gặp con nhóc bấy nhiêu, con nhóc cứ bám lấy hắn làm hắn khó chịu ra mặt. Cuối cùng vì không thể ra tay với trẻ con nên hắn đành thử một lần chơi cùng nó. Mặc dù lần đầu có vẻ không thuận lợi, nhưng con nhóc này nghe lời hơn hắn nghĩ nên hắn đành vứt bỏ hết cảnh giác mà chơi với nó.

Ít nhất thì hiện tại, loài quỷ trong mắt Aokiji khá vô hại và có chút đáng yêu.

"Ta tới chơi cùng ngươi" Hắn trả lời rồi véo nhẹ má con nhóc làm nó kêu lên một tiếng. Cái má bánh bao mà hắn dày công chăm sóc đúng là rất mềm, thật giống một cục mochi. Trái ngược với suy nghĩ có phần dễ thương của vị đô đốc kia, con nhỏ lại chẳng mấy thích điều đó chút nào, nó không thích má bánh bao.

"Fiona không muốn chơi cùng ngài, ta muốn chơi cùng Kizaru" Con nhóc nói, đến giờ nó vẫn không thể ngấm nổi cách mà hắn đã gọi nó trước kia, con sóc nhỏ. Nó ghét sóc, mặc dù nó còn chưa nhìn thấy hình dáng thật của một con sóc là như thế nào.

"Đừng nói ngươi vẫn giận ta nhé, Fiona" Nó không ngần ngại mà gật đầu xác nhận sự thật, đúng vậy, nó giận Aokiji và không có ý định tha thứ cho hắn ta đâu.

"Ta ghét ngài" Nó tuột xuống khỏi tay Aokiji và bám theo Kizaru làm hắn bật cười, không ngờ quý ngài băng lại có ngày này. Quả không hổ danh là tiểu quỷ Fiona, không làm hắn phải thất vọng.

"Ngươi cười cái gì chứ?" Giận cá chém thớt, Aokiji quay qua đồng nghiệp trút giận, nhìn quý ngài băng khó chịu như vậy, con nhóc cũng biết mình hơi quá đáng nhưng nhất định không chịu rút lại lời mà bỏ đi cùng hắn.

"Nhóc con, ngươi được lắm" Hắn nói, âm thầm vạch ra một kế hoạch xin lỗi con nhóc kia. Nếu cấp trên biết được chuyện này, có lẽ anh ta sẽ bị chỉ trích khá nhiều đó; lí do cũng dễ hiểu khi mà hải quân bọn họ còn bao nhiêu việc chưa giải quyết xong, vậy mà Aokiji lại dành thời gian nghĩ cách xin lỗi Fiona, đúng là hết nói. Khi này anh ta mà bỏ chút công sức giúp đỡ đồng nghiệp, có khi còn được nhóc con bỏ qua cho ấy chứ.

"Ngươi làm vậy không thấy tội cho hắn à? Dù sao thì hắn cũng khá tốt với ngươi"

"Ta không thích" Con nhóc trả lời bằng một giọng cọc cằn, nhớ lại khoảng thời gian đó, trong lòng nó không khỏi dâng lên nỗi ghen tị kèm theo thất vọng.

"Quý ngài băng đã không còn lịch lãm như trước nữa, ngài đi theo người khác rồi" Nó nói, giọng như sắp khóc đến nơi, khi này hắn mới hiểu, nhóc con này không phải giận mỗi chuyện bị gọi là sóc nhỏ mà còn có chuyện khác nữa à? Hắn tự dưng nhoẻn miệng cười làm chính hắn cũng ngạc nhiên vì hành động kì lạ của mình. Tại sao khi nghe con nhóc nói vậy, hắn lại có chút vui mừng chứ?!

"Quý ngài băng của ngươi có lẽ đã không còn muốn chơi với ngươi nữa rồi, nhóc con" Nghe thấy lời nói thẳng thừng đó, con nhóc oà khóc làm Kizaru bên cạch luống cuống không thôi.

"Bộ ngươi có thù với con nhóc hay sao mà nói nặng lời vậy chứ Sakazuki?"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ