Chap 10. Quái vật biển

117 19 0
                                    

Bế con nhóc trên tay, Akainu hoàn toàn quên những sự việc đang sảy ra bên ngoài kia, chỉ chú tâm vào một mình nó. Fiona gặp được người mà nó quý liền ôm chầm lấy hắn, luôn miệng nói nhớ hắn và muốn rời khỏi đây. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi trấn an tinh thần đang hoảng loạn của nó, hắn hứa rằng sẽ đưa nó rời khỏi đây và nó đồng ý.

"Kizaru, mau đưa con nhóc này lên thuyền"

"Được rồi, hai người nên cẩn thận, lão ta chẳng phải kẻ dễ đối phó" Chưa kịp để Kizaru nói xong, Rayleigh đã hành động, Akainu nhanh chóng tiến đến chặn chiêu giúp Kizaru để giúp hắn có thời gian rời đi. Aokiji cũng phối hợp đóng băng Rayleigh kéo thêm thời gian để bé con của gã an toàn rời đi.

"Các ngươi thật rắc rối" Muốn đóng băng được Rayleigh sao? Quả là một lựa chọn sai lầm, ông rất nhanh đã thoát ra khỏi sự kiềm chế của Aokiji và bắt đầu đuổi theo Kizaru ngăn chặn hắn mang Fiona đi mất.

"Mau cho thuyền rời đi, ngay lập tức" Mặc cho kế hoạch bắt tổ chức buôn người chưa hoàn thành, nhưng hải quân buộc phải quay đầu bỏ đi và phải chờ một dịp khác, tất cả cũng chỉ vì cứu Fiona thoát khỏi bàn tay của Minh Vương Rayleigh.

Tsuru biết hiện giờ chuyện cứu con nhóc này là ưu tiên hàng đầu nhưng bà cũng chẳng muốn bỏ lại mục tiêu kia, bởi vì muốn tìm được thông tin từ bọn chúng cũng chẳng phải điều dễ dàng, hơn nữa hải quân bọn họ còn mất rất nhiều thời gian để có thể biết chúng ở đây. Vậy mà chỉ vì một đứa nhóc mà hải quân loạn hết lên, rốt cuộc con nhóc đó là ai mà lại khiến mọi chuyện rối rung rối mù như vậy chứ?

"Được rồi, mau rút lui" Tsuru ra lệnh cho bọn họ rời khỏi đấy cùng Fiona, con nhóc ôm lấy Tsuru cảm nhận hơi ấm từ bà, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Nó muốn về với Im...

"Được rồi, ngươi hãy yên tâm... Bọn họ sẽ về với ngươi mà thôi, nín đi nào" Bà xoa đầu trấn an nó, nhưng nó vẫn chẳng nguôi ngoai sự lo sợ trong lòng. Thuyền của họ rất nhanh đã rời khỏi tầm ngắm của Rayleigh và di chuyển về phía tổng bộ.

Trên đường đi về, bọn họ chẳng may đã gặp phải một làn sương mù dày đặc, sóng biển đang tĩnh lặng giờ đã bập bềnh như sắp có bão. Gió lớn thổi lên làm con thuyền rung lắc dữ dội, một sinh vật biển to lớn nổi lên khỏi mặt nước, ước chừng nó còn to lớn hơn cả một con hải vương. Nó chậm rãi tiến đến gần thuyền và tóm lấy Fiona.

"Không được bắn, không ai được bắn" Vì lo sợ những viên đạn sẽ trúng nó nên Fiona đã ra lệnh không ai được làm gì nếu không tất cả sẽ chết chìm tại nơi này. Nhìn cách nó bế Fiona, bà khẳng định con quái vật này không có ý định làm hại Fiona hay bất cứ ai đang có mặt trên thuyền.

Biết được rằng con quái vật này chẳng phải ai xa lạ, nó liền ôm lấy quái vật thút thít khóc, nó nói rằng hãy đi cứu bọn họ khỏi bàn tay của kẻ nói dối nếu không bọn họ sẽ chết. Mặc dù không thích con nhóc nói như vậy nhưng quái vật cũng đồng ý đi cứu người mà con bé nói.

"Ngươi thật là một đứa trẻ không ngoan, Fiona"

"Hức... Ta xin lỗi Im... Ta sẽ không như vậy... Ta sẽ ở với ngươi và sẽ không đi đâu nữa" Nó ôm lấy cổ Im lí nhí nói, nó biết lần này mình đã gây ra hoạ lớn và nó cần có một lời xin lỗi đến tất cả mọi người ở cả hải quân lẫn trong chính phủ vì đã làm họ lo lắng cho nó.

"Ngươi biết lỗi là tốt" Nói xong hắn im lặng như vẫn còn giận con nhóc, Fiona thấy hắn như vậy liền biết rằng Im vẫn đang giận nó liền hôn một cái chụt vào gương mặt cau có của hắn.

"Ta xin lỗi, ngươi đừng có giận ta nữa mà..." Con nhóc lí nhí nói, nó biết mọi thứ hỗn loạn là do mình và nó đồng ý nhận lỗi, nhưng nó không đáng bị đối xử lạnh lùng như vậy.

"Ngươi thật nghịch ngợm" Hắn cười, xoa đầu con nhóc rồi tiếp lời:

"Sau khi an toàn rời khỏi đây, ta cho ngươi cơ hội tạm biệt bọn chúng và theo ta về thánh điện" Lời nói như một mệnh lệnh ép buộc nó phải nghe theo chứ chẳng phải là một câu nói bình thường.

"Ừm, ta sẽ theo ngươi về thánh điện" Nó nói, nó cũng chẳng muốn phải đối mặt với thế giới đáng sợ này nữa đâu. Im thả con nhóc xuống thuyền rồi rời đi như chưa có chuyện gì sảy ra, con nhóc khúc khích cười, không quên vẫy tay chào hắn.

"Đi cẩn thận nhé, tạm biệt" Tsuru nhìn con nhóc trước mặt vẫy tay với quái vật biển mà lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ, con nhóc này có thể kết bạn với những con quái vật bí ẩn tại biển khơi hay sao. Phải chăng nó chính là thứ đó? Vũ khí huỷ diệt cuối cùng...

Không suy nghĩ được quá nhiều, Tsuru buộc phải tập chung vào chuyện khác khi Doflamingo đã bắt đầu lên kế hoạch đuổi theo sau. Quả không hổ danh Joker, hắn cùng đồng bọn đã áp sát thuyền hải quân và có ý định nổ súng khiêu chiến.

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ