"Ngươi đưa con nhóc này về trước, ta có một số chuyện cần phải giải quyết" Monet gật đầu thực hiện nhiệm vụ mà thiếu chủ giao cho mình. Nàng nhẹ nhàng tiếp chuyện với Fiona và đưa nó về lâu đài trước. Nàng chăm sóc nó rất chu đáo, không để nó chịu thiệt với những kẻ khác vì nàng biết, chỉ cần Fiona bị làm sao, cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn sẽ không giữ được.
"Này, ngươi thích hiệp sĩ sao?" Monet dừng hành động cắt bánh lại và nhìn nó, Fiona đây là đang giả vờ hay là đang dần lộ bản chất của mình ra? Con nhóc nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của Monet mà bật cười. Đúng là những gì mà Im dạy nó quả không sai. Cô gái nào nhìn vào một chàng trai lâu chắc chắn sẽ sảy ra hai trường hợp, một là trên mặt chàng trai đó có dính cái gì, hai là cô ấy đã thầm thương trộm nhớ chàng từ lâu.
"Nhóc không được nói linh tinh như vậy, ta thật sự không có..." Chưa để Monet nói xong, Fiona đã chặn miệng nàng bằng một miếng bánh ngọt, trùng hợp thay miếng bánh ngọt đó lại chính là miếng bánh ngọt chỉ có một nửa hình trái tim, nửa còn lại đã biến mất mà chẳng ai hay biết.
Phải chăng chính ông trời còn trêu đùa tình cảm của nàng như vậy thì cớ sao nàng vẫn một mực ngoan cố tương tư nhớ nhưng hắn chứ...
Con nhóc nhìn gương mặt thoáng buồn của nàng mà đưa cho nàng một cây bút màu và ngỏ ý muốn nàng tô màu cùng mình. Nàng cầm bút lên, vẽ vời cùng nó; nàng vẽ ra một bãi biển cùng những người bạn, một màn cầu hôn, hoa hồng rải khắp bãi cát trắng và nhân vật chính của màn cầu hôn đó là nàng và...
Một người đàn ông không có mặt, nhưng dáng người thì không thể nhầm lẫn được, đó chính là Doflamingo.
Fiona nhìn bức tranh chưa hoàn thiện của nàng mà thắc mắc, nàng yêu hắn đến như vậy tại sao không lấy cái can đảm đó ra để tỏ tình hắn? Một là hắn và nàng sẽ vĩnh viễn ở mối quan hệ chủ tớ; hai là có thể tiến bước xa hơn nữa? Đó chỉ là những suy nghĩ của một đứa nhóc chưa lớn mà thôi, bởi vì ngay chính những người trong cuộc tình đó còn chẳng thể hiểu rõ hết được tình yêu cơ mà...
Cuộc tình của cả hai sẽ mãi mãi như vậy, êm đềm không chút gợn sóng nào, kể cả khi nàng hi sinh bản thân của mình cho mục đích của hắn, thì biển cả rộng lớn của hắn cũng chẳng có lấy một cơn sóng nào...
"Doffy... Có người tặng ngươi cái này nè" Con nhóc cầm bức tranh mà Monet vừa vẽ ra đưa cho hắn, Doflamingo không mấy để ý đến bức tranh mà chỉ chú tâm tới nó, hắn tiện tay để bức tranh nó đưa lên bàn và ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ biến mất khỏi thế gian. Con nhóc bị cái ôm của hắn làm bất ngờ không kịp phản ứng.
"Ngươi... Ngươi làm sao vậy? Hiệp sĩ, ngươi không khoẻ ở đâu sao?"
"Ừm..." Hắn trả lời, hít nhẹ mùi hương sữa nho trên người nó, thật cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Chiếc áo choàng to lớn bao trùm lấy người nó, cảm giác mềm mại tựa như bông ôm lấy nó, rất nhanh đã ru cả hai vào giấc ngủ. Monet nhẹ nhàng đi vào tránh làm cả hai thức giấc, nàng đi đến dọn những ngòi bút sáp màu mà Fiona vừa nghịch vào hộp. Điều nàng vô tình nhìn thấy đó chính là bức tranh mà nàng vừa vẽ đã được để ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ cạnh giường.
Vốn dĩ hắn biết rằng đó là tác phẩm của ai, hơn hết hắn còn biết rõ tình cảm mà người vẽ dành cho hắn nhưng lại cố lờ đi, vì hắn không thích điều đó chút nào. Hắn muốn nhận bức tranh đấy dưới danh nghĩa một thuộc hạ trung thành của hắn tặng cho hắn hơn là một kẻ đơn phương tặng bức tranh đó cho hắn.
"Ta xin lỗi, nhưng chúng ta nên giữ mối quan hệ này trong lòng"
Tại sao chứ? Rõ ràng rằng hắn cũng có điều gì với Monet, tại sao lại không nói gì và rồi khiến một mối tình lẽ ra được nở hoa lại lâm vào bế tắc? Phải chăng là do thần tình yêu đã không bắn tên cho hai người mà lại chọn một đối tượng khác cho cả hai...
Nàng không thể giữ được cảm xúc của chính mình nữa, nước mắt thi nhau chảy ra trên đôi gò má hồng hào của nàng. Nàng đau chứ, nàng muốn dừng lại lắm chứ, nàng muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chẳng thể làm được, cứ vậy mà đâm đầu vào người không thương mình...
"Thiếu gia, em không đơn thuần là thích ngài nữa rồi... Em yêu ngài... Nhiều lắm..." Trước kia, Monet có nhận được nhiệm vụ của Doflamingo và nhiệm vụ đó sẽ phải rời xa nơi này, đến một nơi khác thực hiện, khả năng cao sẽ chẳng thể trở về cho tới khi nhiệm vụ xong hoặc tệ hơn là sẽ ra đi ngay khi đang thực hiện nhiệm vụ đó.
"Và nhiệm vụ lần này... Em sẽ nhận nó"
"Tạm biệt nhé, thiếu gia của em... Em sẽ sớm trở về với ngài" Lời hứa sẽ luôn luôn dễ hơn hành động, kể từ khi nàng bước ra khỏi nơi đó, nàng chỉ có thể liên lạc với hắn qua Den Den Moshi chứ chẳng thể nhìn thấy mặt hắn. Ngay đến cả khi nàng chuẩn bị rời xa cõi đời, nàng cũng chỉ có thể nói lời yêu với hắn qua Den Den Moshi chứ chẳng thể nào nhìn mặt hắn lần cuối.
"Tạm biệt nhé, thiếu gia của em... Có lẽ lần này em không thể trở về với ngài được rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngào
FanfictionGià trẻ, lớn bé, gái trai không ai có thể thoát được sự mê hoặc của nó, chỉ cần đến gần là khao khát dục vọng nguyên thuỷ trỗi dậy và khó có thể kiềm chế... "Ta là quỷ đấy... Đừng có ăn ta... Không ngon đâu" Nó mếu máo nói, lẽ ra loài quỷ như nó phả...