Chap 20. Đôi cánh đen (H nhẹ)

283 17 0
                                    

Nó hơi ngạc nhiên với cảm xúc bùng nổ của Im nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm hắn, cảm nhận sự bình yên trước cơn bão sau này...

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 10 năm. Khoảng thời gian đó không phải ngắn, nhưng cũng là một phần của đời người, trừ nó. Nó chẳng thay đổi gì khác ngoài chiều cao của mình và dần trở thành một thiếu nữ nở nang. Được Im chăm sóc như một nàng công chúa, con nhóc càng trở nên xinh đẹp làm hắn rất khó có thể kiềm chế mình lại.

Hơn hết, hắn lại bắt đầu bộc lộ tính cách kiểm soát của mình, con nhỏ càng lớn càng xinh như vậy, lỡ ra ngoài có kẻ nào dụ nó đi mất thì sao. Bởi vì chủng tộc của nó đâu thể phát triển được thứ gì ngoài sức mạnh đâu chứ...

"Im, ta nhớ ngươi quá..." Nó ôm lấy Im thoải mái ngồi lên đùi hắn mà chẳng mang theo chút phòng bị nào. Bộ ngực đầy đặn của nó áp vào người Im khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc nó, cái dáng vẻ này có khác gì một con quỷ nhỏ chuyên đi dụ dỗ đàn ông hay không...

"Ta cũng nhớ ngươi lắm, quỷ nhỏ" Nó khẽ hôn lên môi hắn và nói rằng hắn không được gọi nó là quỷ nhỏ vì nó có tên đoàng hoàng. Hắn bật cười rồi vỗ đánh bép một cái vào mông nó và nói rằng:

"Ngươi là người của ta, ta gọi ngươi là gì cũng được hết, có hiểu không?" Nó lắc đầu làm hắn không hài lòng. Một tay ôm eo nó, tay còn lại đỡ lấy nó và cưỡng hôn nó như một hình phạt mà hắn dành cho nó. Fiona không phản kháng mà còn chấp nhận hành động đó vì nó hoàn toàn tin tưởng vào những gì Im làm với mình.

Giờ mà yêu cầu nó lên giường ngủ với hắn, không hỏi cũng đoán được nó sẽ đồng ý. Nghĩ đến đấy thôi là hắn lại tức giận, bàn tay không tự chủ được mà mò mẫn bên trong chiếc áo mỏng tanh, nhẹ nhàng xoa bóp đôi gò bông căng tròn của nó.

Hắn cúi người xuống, liếm nhẹ vào chiếc áo của nó làm lộ điểm hồng trước ngực. Xác định được điểm nhạy cảm của nó, hắn cắn qua lớp áo khiến nó giật nảy mình, trong vô thức kêu lên một tiếng. Tay bên kia cũng chẳng rảnh rỗi gì mà nhào nặn đôi gò bông khiến nó không kiềm chế được mà rơm rớm nước mắt sợ Im sẽ ăn thịt nó.

"Im... Ta xin lỗi... Ta sẽ nghe theo lời ngươi"

"Ngươi biết vậy có phải tốt hơn hay không?" Hắn thả nó ra, không quên cắn một cái vào cổ nó, như vậy vẫn chưa thoả mãn với hắn lắm đâu, nhưng vì thấy nó sắp khóc nên hắn mới rộng lượng mà tha cho nó mà thôi, chứ có lần sau thì đừng mong; chờ đợi nó khi đó chính là những ngày dài liệt giường mà thôi.

Nó ôm lấy Im không nói gì, giờ nó như một con thỏ nhỏ run rẩy trước con sói có cái bụng đói cồn cào kia. Nó im lặng ôm hắn không dám nhúc nhích vì sợ sẽ làm hắn giận và hắn sẽ ăn thịt nó.

Chờ tới khi tối muộn, cả hai mới đi ngủ, nó biết Im vẫn rất cọc tính vì sự việc chiều nay nên nó ngoan ngoãn nằm im, không dám nói gì nhiều lời.

"Im... Ta xin lỗi..." Nó thủ thỉ bên tai Im khi thấy hắn đã chợp mắt đi ngủ, nó nhẹ nhàng hôn lên trán hắn rồi ôm hắn ngủ theo, nhưng nó nào có biết rằng khi đó Im vẫn chưa ngủ, hắn vẫn thức chờ xem hành động của nó là gì.

"Ngươi thật làm ta thấy ngạc nhiên đấy, Fiona" Hắn ôm lấy nó rồi cũng chợp mắt ngủ theo, bàn tay của hắn theo thói quen mà lướt trên cặp đào căng tròn của nó rồi bóp một cái, xong chuyện mới có thể đi ngủ.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy mà không phát hiện ra điểm bất thường của cơ thể. Đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân như bình thường, cho tới lúc...

"AAAAAAA" Nó hét toáng lên, nhìn vào chiếc gương, nó thấy trên lưng mình mọc ra một cái cánh nhỏ và nó có thể bay bằng cái cánh đó. Vì mới có cánh nên con nhóc chẳng biết điều khuyển như thế nào, hậu quả của nó đã làm cửa sổ của căn phòng vỡ toang và chân của nó thì bị gãy vì ngã từ trên cao xuống, ngoài ra thì cái cánh của nó cũng bị gãy một bên.

"Nguơi đúng là nghịch ngợm" Im để bát cháo xuống bàn rồi cốc một cái vào đầu nó, hắn biết nó nghịch ngợm, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy, hắn có nên chờ nó khỏi rồi đuổi nó đi một thời gian để có chấn chỉnh lại bản thân không đây?

"Ta xin lỗi" Nó lí nhí nói, lần này chỉ là vì nó quá hứng thú với ngoại hình mới của mình nên mới vậy mà thôi, chứ nếu khi đó nó tìm được cách điều khuyển đôi cánh của mình thì cũng đâu gây nên hậu quả như vậy.

"Được rồi nhóc con, ngươi chỉ cần ngồi im một chỗ là ta mừng lắm rồi, đừng có cố gắng chạy đi đâu" Con nhóc vâng dạ nghe lời Im.

Fiona mất khoảng chừng hai tháng nằm im trên giường không thể di chuyển. Và nó rất mong chờ cái ngày nó được tháo bột. Ngay sau khi nghe được bác sĩ nói rằng ba ngày sau sẽ tới tháo bột cho nó, nó vui tới mức nhảy cẫng lên, khiến cho khớp chân của nó một lần nữa bị trật. May mắn là nó chỉ mất tầm một tháng làm bạn với chiếc nạng gỗ.

"Con nhóc này, ngươi định báo ta đến lúc nào nữa đây" Hắn ngồi đối diện nó hỏi, nó mặc dù chẳng biết mình sẽ báo Im đến bao giờ liền giở tuyệt kĩ nũng nịu hắn. Nó gác chân lên đùi hắn rồi ôm lấy hắn, không quên hôn nhẹ một cái vào môi hắn thủ thỉ.

"Ta chẳng biết đâu, nhưng nếu ta bị sao, ngươi vẫn sẽ chăm sóc ta chứ, Im?"

"Ta vẫn sẽ chăm sóc ngươi, nhưng trước hết ta phải dạy dỗ ngươi cái đã, Fiona" Hắn đè nó xuống giường, cái cơ thể to lớn của hắn gần như bao phủ lấy người nó nhưng nó vẫn chẳng có điều gì là sợ hãi, ngược lại còn nhe răng cười.

"Để ta xem ngươi còn có thể xuống giường được nữa hay không"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ