Chap 37. Trình độ của đô đốc

56 7 0
                                    

"Luffy?!" Nó chạy tới chỗ của Luffy mà không chần chừ, mọi người trên thuyền nhìn thấy nó thì rất vui, ai nấy đều chào đón nó về thuyền như thể nó đã chính thức trở thành một thành viên thuộc băng Mũ Rơm vậy. Nami chạy tới ôm nó, nó cũng vui vẻ ôm nàng lại và chào hỏi nàng sau lần vô cớ bỏ đi lúc trước. Nami không hề trách nó ngược lại còn cẩn thận dặn dò nó rằng kể cả có đi chơi hay đi về đâu thì nó nên cẩn thận hơn một chút, chứ nếu để sảy ra sự việc này lần nữa, e là không chỉ họ lo lắng thôi đâu.

"Ah, tiểu thư Fiona... Cuối cùng thì nàng cũng đã xuất hiện rồi, nàng có biết rằng trong khoảng thời gian đó ta nhớ nàng đến nhường nào không"

"Sanji cậu đừng có đứng gần Fiona, cậu lại làm cô ấy sợ rồi kìa"

"Aaa... Tôi thành thật xin lỗi nàng, tại tôi quá vui khi nàng trở về mà thôi"

"Được rồi" Luffy cười phá lên, cậu kéo dãn tay của mình ra và vòng qua eo của Fiona reo hò muốn được mở tiệc ăn mừng. Mặc dù bữa tiệc chỉ có những món ăn đơn giản nhưng chẳng hiểu vì sao mà nó lại cảm thấy món ăn đó ngon lạ thường. Từ bé đến khi trưởng thành nó luôn ăn những món ăn mĩ vị, chưa bao giờ động đến những món ăn được làm ngay trên bếp như vậy nên nó rất thích thú. Nó cắn một miếng thịt do chính tay Luffy làm cho, dù không thể so đo nổi với đầu bếp Sanji nhưng ít ra thì nó vẫn ăn được.

"Ngon quá... Lần đầu tiên ta được ăn món ngon như vậy đấy, làm nữa đi, Luffy"

"Ahaha... Cậu thấy ngon đúng không? Vậy để tớ làm thêm cho cậu ăn nhé"

Và Luffy phá lên cười vì cuối cùng cũng đã có người ăn được đồ ăn mà cậu ấy làm. Mọi người thì ngỡ ngàng đến mức đồ ăn còn chẳng thèm ăn mà chạy ngay đến chỗ thuyền trưởng kiểm tra thân nhiệt. Họ tưởng rằng Luffy đã bị ốm rồi cơ đấy...

"Mọi người thử đi, ta thấy nó ngon mà?!"

"Không... Không... Tớ không dám đâu..." Bọn họ vội vàng lùi ra nhưng nó thì tưởng họ ngại ngùng nên tiến thêm một bước để mời họ ăn.

"Không được, đó là món tớ làm riêng cho Fiona... Các cậu ấy đã có lầm được ăn rồi, giờ là tớ làm riêng cho cậu"

Nó tròn mắt nhìn Luffy rồi cũng ăn nốt xiên thịt của mình. Nó ngon mà nhỉ? Sao mọi người có vẻ dè chừng vậy?

"Ể?! Con cua to chà bá kìa... Luffy, ra đánh nó rồi ta với cậu và mọi người cùng ăn"

"Giữ chắc đấy, tớ với cậu sẽ ra bắt cua"

Và hai con báo kéo nhau ra giữ con cua khổng lồ đó lại làm cả băng bất lực theo. Đó rõ ràng là một cỗ máy của băng hải tặc khác đang cố gắng trả thù băng mũ rơm vậy mà cả hai lại không nhận ra và nghĩ rằng đó là một cỗ máy, đúng là hết nói!

"Vậy đó không phải là cua à?!"

"Đó chỉ là một cỗ máy và nó không hề ăn được" Zoro nói, và đứng dậy vận động. Nó gật gật đầu đã hiểu và cũng ngồi xuống ăn tiếp cùng mọi người.

Sau bữa ăn cả nhóm kéo nhau vào rừng, đi dọc theo con đường, cuối cùng thì họ cũng đã đến giữa khu rừng đầy mát mẻ và sảng khoái.

Fiona nhìn quanh rồi chạy theo Chopper tiến về phía trước, phía đó có người quen của nó đang ở.

"Quý ngài băng, sao ngươi ở đây vậy?!" Nó lại gần Aokiji và dơ tay muốn bế. Aokiji cũng yêu chiều nó mà bế lên làm ai nấy đều ngạc nhiên, riêng  Robin lại hoảng sợ tới mức mặt mày tái mét lại. Rốt cuộc người trước mặt là ai mà lại có thể khiến cô ấy hoảng sợ như vậy chứ?!

"Quý ngài băng?! Là tên của hắn ta sao?"

"Không... Không đúng... Là đô đốc... Là đô đốc Aokiji của tổng bộ hải quân"

"Đô đốc hả?!"

"Cô nói vậy có phải tên này chính là tai to mặt lớn của hải quân đúng không?!"

"Không sai, hắn chính là một trong số những người mạnh nhất trong chính phủ thế giới... Và nếu như tôi không nhầm thì Fiona chính là công chúa của họ"

"Công chúa?! Là... Là sao chứ? Fiona là công chúa á? Là người có nhiều đồ ăn lắm đúng không?"

"Nói là công chúa cũng không ngoa, nhưng sự thật nhóc con này còn hơn cả công chúa ấy chứ"

"Phải, hơn cả công chúa..."

Robin đáp lời của Aokiji, phải, đúng là không ngoa khi nói nó là công chúa, nhưng sự thật thì còn xa vời hơn như vậy, Fiona không phải là công chúa, mà còn hơn công chúa nữa kìa...

Sau lời lảm nhảm đầy vô nghĩa của mình với các thành viên băng Mũ Rơm, thì Aokiji liền lấy cớ nằm xuống cho khây khoả. Hắn còn không quên giữ chặt lấy Fiona tránh cho nó lại tiếp tục lượn lờ xung quanh băng mũ rơm. Luffy thấy hành động đó của hắn liền muốn đòi người nhưng may mắn thay Usopp và Sanji đã ngăn lại vì họ biết rằng hiện giờ mà đấu trọi lại với đô đốc chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.

"Nè, bớt nóng đi anh bạn, ta thật sự chưa có làm gì các ngươi đâu đấy"

Vừa dứt lời những người may mắn sống sót khi đụng phải một con ếch bơi xải giữa đại dương chậm chạp đi ra, nhìn họ mang nét phờ phạc của những kẻ khốn khó làm nó cảm thấy tội nghiệp mà đưa cho họ một ít đồ ăn vặt mà nó cất trong túi ra chia cho từng người. Mặc dù không nhiều lắm nhưng ít ra thì họ cũng đã được ăn trước khi chết đói ở đây.

Aokiji thấy nó ra tay giúp người như vậy cũng gật đầu tỏ ý hài lòng, hắn đưa ra đề nghị sẽ đưa tất cả rời khỏi đây để đến hòn đảo gần nhất nhưng Luffy lại không cho rằng hắn có thể. Robin nghe thấy vậy liền nói rằng anh ta hoàn toàn có thể làm mọi người ngớ ra một lúc lâu. Trình độ đô đốc là như vậy sao...

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ