Chap 38. Nghịch ngợm

51 9 0
                                    

Chỉ với một chiêu thức, mặt biển đã hoàn toàn bị đóng băng. Những người khác chưa hết bàng hoàng thì Aokiji đã bước lên và dắt tay nó rời đi, không quên chỉ đường cho những người dân vô tội rời khỏi hòn đảo không người.

"Quý ngài băng, ngài không ra trượt băng cùng họ hả?"

"Không, ta đang rất lạnh cần ngồi đây sưởi ấm"

"Nhưng ngài là băng mà ngài cũng lạnh hay sao?"

"Đúng vậy, trái tim của ta vẫn rất lạnh"

"Vậy làm sao để ngài hết lạnh?"

"Hôn ta đi"

Con nhóc ngây thơ mà quay người lại hôn chụt một cái vào má hắn, nhưng kẻ tinh ranh như Aokiji thì làm gì để yên cho nó hôn mỗi má kia chứ. Hắn bóp má con nhóc, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của nó mà dây dưa triền miên. Nó khó khăn đẩy hắn ra nhưng nào có được, cánh tay của nó đã bị Aokiji đóng băng mất rồi.

"Fiona... Chờ ta một chút, mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi"

Và hắn đóng băng nó và tấn công băng Mũ Rơm. Đến khi nó được giải trừ năng lực thì cũng là lúc mà nó trên đường đi đến Water Seven cùng Aokiji.

"Ưm... Quý ngài băng, ta đã bị lỡ chuyện gì quan trọng sao?"

"Không có gì quan trọng hết, giờ thì ta nghĩ em nên đi chơi khuây khỏa ở đây trước khi bọn chúng bắt em về hải quân... Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé, công chúa nhỏ"

"Ngài không đi cùng ta hay sao?"

"Ta còn có rất nhiều việc, hay em đi cùng ta về tổng bộ hải quân?"

"Ngài nói dối ta, chưa bao giờ ta thấy ngài bận hết á"

Aokiji bĩu môi rồi hôn nhẹ lên trán nó và nói rằng mặc dù nhìn hắn ung dung như vậy thôi chứ ngày nào cũng bị sếp cùng với tên đồng nghiệp đáng ghét dí công việc gần chết kìa. Nếu nói ung dung thì tên Kizaru mới là nhất, dù cho hắn cũng thường xuyên bị ép nhưng ít ra thì hắn không bị nhiều như Aokiji.

Nó loanh quanh đâu đó tại mấy cửa hàng bán đồ ăn rồi lại loanh quanh ở những nơi cho thuê Yagara.

"Một con, cho ta một con"

"Được rồi, nhóc con, chọn con nào, ta dẫn nhóc vào xem"

"Cho ta hết đi"

"Không được, số tiền này chỉ đủ một con thôi, nhóc chọn con nào ta sẽ cho nhóc thuê con đó"

"Cho ta con ở giữa kia"

Và nó đã chọn con Yagara tăng động nhất ở nơi đó.

"Ahaha... Ngươi đúng là một con rùa biết bay"

"Nữa đi nữa đi... Chúng ta cùng đi chơi"

Và nó cùng Yagara lượn quanh những góc phố nhỏ bé chật hẹp nhất cho đến những con đường đầy người qua lại. Nó cùng Yagara còn lượn qua trung tâm thương mại và rồi vượt mặt nhóm của Luffy. Nó mê chơi nên chẳng hề để ý mình đã cướp mất mấy miếng thịt nướng ngon mềm của mà Luffy chuẩn bị ăn. Yagara thấy vậy liền quay đầu lại cắn luôn tránh để cho nó ăn một mình cô đơn. Nó cũng không kẹt xỉn gì liền đưa nó tất, còn mình thì chỉ giữ lại một miếng để thưởng thức hương vị.

"Ê mau trả lại thịt cho ta... Ai cho cướp hả cái con kia... Mau đuổi theo cho ta đừng có đứng đó, ngươi không thấy thức ăn của chúng ta đã bị cướp trắng trợn như vậy sao?"

Luffy gào lên đuổi theo nhưng không kịp, tốc độ của con Yagara kia quá nhanh làm Yagara của cậu không thể đuổi theo được, đành phải ngậm cục tức mà bỏ đi. Nhưng Luffy thề rằng cậu sẽ tìm cho ra kẻ đã lấy đi thức ăn của cậu và đá kẻ đó đi cho kẻ đó chừa tội cướp thức ăn của cậu.

Vì tội làm loạn nên nó đã bị những thành viên của Cp-9 cảnh giác mà báo lại với hải quân và thế là nó đã bị hộ tống về tổng bộ trước khi nó kịp gặp những thành viên băng Mũ Rơm.

"Không biết đâu... Mau cho ta quay về nơi đó"

"Ngươi kêu trời kêu đất cũng không được đâu, hiểu chứ?"

"Aaaaa... Ta không biết, mau đưa ta đi"

"Nín!!" Akainu quát làm nó đang khóc tức tưởi cũng phải im bặt, nó lấy tay quệt giọt nước mắt lăn dài trên má đi, nghiêm túc ngồi im bên cạnh ghế hắn.

"Ưm... Nhưng mà..."

"Ngươi im chưa?"

"Aaa... Ta im liền mà, đừng nóng giận"

Nó xua tay rồi ngồi im ở đó với một tờ giấy và cây bút màu mà Akainu vừa mới đưa cho. Nó lại tiếp tục công việc vẽ vời của mình, nó vẽ tổng bộ hải quân và những người nó quen biết, rồi nó vẽ cá, vẽ hải âu và cả những người bạn kì lạ dưới biển sâu.

"Nè, ngươi thấy ta vẽ như thế nào, đẹp không?"

"Bình thường"

"Ngươi không nhìn mà ngươi đánh giá được sao? Mau nhìn đi"

Nó trèo lên người Akainu bắt hắn nhìn rồi mới thôi. Hắn yêu chiều bế nó ngồi lên đùi của mình, nhẹ nhàng xoa đầu nó làm nó tưởng rằng Akainu đang chơi với mình liền muốn nhiều hơn thế nữa.

"Tỉnh đi nhóc con, ngươi làm gián đoạn việc của ta quá rồi" Hắn nhéo má nó rồi đặt bức tranh mà nó vẽ xuống bên dưới bàn, vòng tay qua người vuốt ve đuôi của nó.

"Ngươi không được đụng vào đuôi của ta như vậy"

"Vậy ngươi sẽ phải rời khỏi đây"

"Ngươi quá đáng... Nhưng đừng có đốt đuôi ta đấy"

Nó lí nhí nói vì sợ rằng năng lực trái ác quỷ của hắn sẽ thiêu đốt đuôi của nó, vốn dĩ nó dè chừng như vậy là vì trước có thử nghịch qua lửa, kết quả là khiến đuôi nó đen nhẻm, hơn nữa còn  nhỏ của nó như là  rất đau nên nó mới sợ như vậy. Cái đuôi nhỏ của nó ngoe nguẩy trước mặt Akainu lại làm hắn thấy thú vị liền vuốt ngược làm nó giật mình kêu lên vài tiếng.

"Ngươi... Không được làm vậy với đuôi của ta"

Nó giận dỗi trèo xuống rồi ngồi thù lù trong góc phòng tránh xa bàn tay của hắn ra.

"Ra đây với ta, ta sẽ không làm như vậy với ngươi nữa"

"Thật không?!"

"Ta chưa bao giờ nói dối ngươi cả"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ