Nó đi tới chỗ của Akainu, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn nũng nịu. Chỉ là chưa có thoả mãn nên nó vẫn dính hắn như thường, hắn thì vui vẻ lắm, ngồi vừa làm tài liệu, vừa hưởng thụ mĩ nhân bên cạnh, đúng là không gì sánh bằng.
"Cậu cũng thật quá đáng, dí người ta chạy thay công việc của lão Garp, xong lại hưởng một mình. Không thấy quá đáng hả?!"
"Có gì quá đáng? Là do năng lực và kĩ năng làm việc của ngươi quá tệ mà thôi, Kizaru"
"Lôi kĩ năng vào đây là có ý gì chứ? Ngươi mau theo ta về đó ngay"
Nó gật đầu nghe theo lời của Kizaru nhưng giữa chừng thì Akainu lại ngăn lại. Hắn ta ôm eo nó và nói rằng cứ để nó ở đây, mọi trách nghiệm anh ta chịu tất. Kizaru thấy đồng nghiệp của mình quyết tâm như vậy cũng không nỡ làm khó, thế là anh ta quyết định sẽ cắm cọc ở đó mặc kệ lời của cấp trên vừa mới đưa xuống không lâu trước đó.
"Ta tưởng anh sẽ cố chấp đưa con nhóc đi?!"
"Chẳng phải anh nói rằng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Vậy thì cần gì gấp gáp chứ?"
"Vậy là ngươi sẽ không đưa ta đi, đúng không?"
"Ngươi thông minh lắm, ta sẽ không đưa ngươi đi đâu"
Nó ừm ừm vài tiếng rồi ngồi im trong lòng của Kizaru hưởng thụ những cái xoa đầu đầu chủ ý của hắn. Phía bên dưới Akainu cũng chẳng để yên mà đặt tay lên đùi nó xoa bóp chân cho nó. Nhận được sự đãi ngộ tuyệt vời như vậy, nó thoải mái đến mức nằm ườn ra đó mà đánh một giấc ngon lành đến chiều mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại nó đã thấy mình nằm ngủ trên người Akainu. Nó dụi dụi mắt rồi gọi tên hắn muốn hắn cho mình biết hiện giờ cả hai đang đi đâu. Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp rằng họ sẽ đến thánh điện làm nó có chút hơi bất ngờ, chẳng phải trước đó hắn đã nói với nó rằng hắn sẽ để nó ở im tại tổng bộ hay sao mà hiện giờ lại đưa nó về thánh điện chứ?
"Ngươi đi chơi kiểu gì mà lại bị bắt về vậy hả?" Chỉ với một câu nói bình thường, vậy mà khi nghe thấy giọng nói đó phát ra phía sau cánh cửa, nó lập tức buông tay Akainu ra mà chạy vào đứng sau lưng của Peter và các bô lão khác.
"Ngoan lắm" Hắn để nó ngồi cạnh mình và các bô lão khác, đứng chờ bên ngoài không ai khác là Akainu với vẻ mặt vô cùng tức giận. Một phần tức giận vì nó bỏ đi trước, phần còn lại là vì những tên đó dám để hắn ngoài đây chờ đợi rất lâu, nếu biết trước là như vậy thì thà rằng hắn đưa thẳng nó về phòng rồi nhanh chóng quay trở lại tổng bộ hải quân làm nốt việc, chứ ở đây vừa tốn thời gian còn vừa khiến cơ thể suy nhược thêm vì tức giận.
Hắn đi vào đối mặt với Ngũ Lão Tinh không chút run sợ, hắn ra hiệu cho nó rời đi nhưng Peter không đồng ý, hắn liếc nó như muốn nói rằng chỉ cần nó rời đi chắc chắn tương lai sau này nó sẽ không được bình yên. Nó sợ hãi trốn sau rèm cửa không dám nhúc nhích, nó sợ khi phải đối mặt với tất cả bọn họ. Bô lão nhìn lớn tuổi nhất lên tiếng giải vây cho nó rồi từ từ dẫn nó đi ra ngoài tránh những sát khí đến từ hai kẻ đó.
"Hai người này đúng là hết nói. Ngươi mau đi tìm ngài ấy đi trước khi hai tên đó nổi điên nổi khùng mà phạt ngươi"
"Ừm ừm... Nhưng ta nên đi đâu đây?!"
"Đi đâu thì đi nghĩa là ngươi đừng ở đây trong thời gian này" Ông ta triệu hồi cánh cổng mà chẳng biết bản thân sẽ đưa nó đi đâu, nó cũng chẳng từ chối mà liền đi vào. Cánh cổng khép lại cũng là lúc mà nó biến mất. Hai vị hải quân kia có lẽ đã xong việc vội vàng đi ra nhưng quá muộn, nó đã đi mất rồi.
"Đây là đâu?!" Nó chẳng sợ hãi như lúc bé mà mạnh dạn bước đi tìm lối ra, nó bước theo phía ánh sáng.
Và...
Một tiếng chuông ầm ĩ vang lên doạ nó chạy vụt đi. Nó cắm đầu mà chạy, không để ý mình sẽ va vào ai. Nó cứ chạy và chạy và rồi...
"Tù nhân trốn thoát sao? Sao lại không báo động chứ nhỉ? Chuông bị hỏng sao... Không sao, cơ mà cũng cảm ơn ngươi, còn giờ thì vào lại buồng giam nào"
"Ta đâu có phải tù gì đó đâu... Thả ra... Nhầm người rồi" Nó kêu lên tiếng hét ai oán vang lên khắp nhà tù làm ai cũng lạnh sống lưng. Kẻ kia túm nó về lại nơi nó vừa chạy trốn, trùng hợp thay nó lại được ở cùng phòng với Crocodile.
"Là ngươi chủ của con cá sấu"
"Con nhóc nào đây?"
"Ngươi không nhớ ta hả?"
"Nhớ ngươi làm cái gì?" Nó cứng họng không nói được gì, nhưng cũng im lặng mà ngồi xuống với hắn. Những tù nhân khác ở cùng phòng thấy nó như vậy cũng không dám động đến. Nó khua tay múa chân mãi cũng chán, liền tìm cách cởi còng tay ra.
Cơ mà sức của nó thì làm sao đủ để cởi chiếc còng tay ra, nó cắn đến mức ê răng cũng không cởi được làm hắn bật cười. Đúng là con ngố.
"Ngươi cởi cho ta"
"Phải có chìa khoá mới cởi được"
"Chìa khoá?! Ở đâu mau đưa cho ta" Nó ra lệnh nhưng hắn lại chẳng đáp lời. Và rồi hắn chỉ tới nơi ở của quản ngục, tiếp đến hắn nói rằng đó là nơi cất giữ chìa khoá, chỉ cần nó tới được thì nó sẽ được giải thoát.
"Ngươi nói thật?!"
"Thật!!"
Và thế là nó luồn lách qua khe cửa phòng giam, cố gắng đưa cơ thể của mình ra ngoài nhưng chẳng may lại bị kẹt ở giữa vì cái mông của mình. Nó cố gắng mãi cũng chẳng được đành phải nhờ cá sấu lớn giúp đỡ.
"Ngươi... Biết mình đang trong hoàn cảnh nào không mà nhờ giúp đỡ chứ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngào
FanfictionGià trẻ, lớn bé, gái trai không ai có thể thoát được sự mê hoặc của nó, chỉ cần đến gần là khao khát dục vọng nguyên thuỷ trỗi dậy và khó có thể kiềm chế... "Ta là quỷ đấy... Đừng có ăn ta... Không ngon đâu" Nó mếu máo nói, lẽ ra loài quỷ như nó phả...