Chap 22. Báo hay báo?

85 13 0
                                    

"Fiona... Lại đây ta bảo" Hết cách Peter đành phải dụ dỗ nó ra bàn chuyện, những Ngũ Lão Tinh khác mặc dù rất muốn giúp nhưng lại chẳng đủ can đảm. Giờ nếu bảo bọ hi sinh mạng sống một cách vô lí, họ cũng làm được, nhưng cứ dính đến những điều liên quan đến ngài ấy là họ xin thua.

"Hả? Peter không đi làm việc sao? Im thấy sẽ la ngươi đấy" Nó hôn một cái lên má hắn rồi kéo hắn vào trong phòng làm việc của họ. Hắn giữ tay nó lại rồi quỳ xuống giải thích mọi chuyện cho nó và hắn muốn nó chuyển lời cho Im giúp hắn.

"Im sao? Sao ngươi không gặp Im mà nói chứ..." Nó mặc dù thắc mắc những vẫn gật đầu giúp hắn, dù sao thì giúp được người nó tin tưởng vẫn là điều nó nên làm.

Hắn nghe nó nói vậy mà lòng không khỏi vui sướng, hắn ôm con nhóc vào rồi hôn nó mấy cái làm nó vui khôn xiết. Đúng như lời mà họ nói, Im đã tiến hành nhiều hành động làm sự tin tưởng của quân các mạng với người dân giảm đi khá nhiều. Chính điều đó đã khiến cho quân cách mạng gặp khó khăn và suýt chút nữa đã đi vào dĩ vãng nếu không có những bộ óc thiên tài hành động.

Im thừa biết những hành động của tất cả và hắn cũng đã cảnh cáo bọn họ không nên động vào con nhóc nếu không muốn tính mạng của mình giống như quân cách mạng vào ngày hôm đó. Từ ngày hôm đó đến hiện tại, chẳng thấy mấy tăm hơi của họ đâu, nhưng họ biết, quân cách mạng vẫn đang âm thầm hoạt động chờ thời cơ lật đổ chính phủ thế giới.

Thời gian thoáng chốc đã trôi thêm 5 năm nữa và giờ con nhóc cũng đã tròn 16. Với nó thì chẳng khác 5 năm trước là mấy, vẫn chiều cao đó, vẫn thân hình đó, vẫn trí thông minh đó, tất cả mọi thứ của nó đều chẳng thay đổi. Và năm nay, con nhóc muốn xin phép Im cho mình đi 'làm'.

"Đi làm?! Ngươi thì làm được việc gì? Nằm dưới thân đàn ông rên rỉ hay sao?"

"Không thèm nói chuyện với ngươi nữa! Ta đi làm đoàng hoàng" Nó nói, giọng chắc như đinh đóng cột vậy. Nhưng Im thì sao tin được lời nó chứ? Con nhóc làm việc gì cũng hậu đậu, việc gì cũng chẳng ra hồn, vậy mà đòi đi làm này nọ? Thà ở đây hắn nuôi cho rồi!

"Ngươi nói lại ta nghe xem?"

"Ta ghét ngươi! Không thèm nói chuyện với ngươi nữa" Con nhóc quay mặt đi chỗ khác giận dỗi hắn.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa, giờ muốn đi làm cái gì, nói ta nghe" Hắn ôm lấy nó, bàn tay không phận sự liền mò mẫn vào trong áo của nó mà dò tìm đôi gò bông hắn chăm sóc bấy lâu nay.

"Im... Ngươi lại vậy..." Nó khó khăn nói, đôi tay nhỉ bé của nó giữ tay Im lại nhưng không được, tay hắn thì quá khoẻ còn tay nó thì quá yếu để phản kháng.

"Một là ngươi nói cho ta nghe, ngươi muốn làm gì, còn hai là ở đây, ngươi sẽ bị ăn sạch" Mặc dù chưa nghĩ ra điều gì nhưng vì lời nói của Im mà nó vội vàng nói ra một ngành nghề mà chính nó cũng chẳng biết mình sẽ làm gì hay học được gì từ nó.

"Báo... Ta muốn báo..."

"Báo sao? Ngươi muốn viết báo à? Được thôi, điều này cũng chẳng khó khăn là mấy, vậy ngươi muốn đi lúc nào đây?" Hắn hỏi rồi dừng hành động của mình lại, con nhóc thấy vậy cũng vui vẻ mà nói luôn là ngay bây giờ. Hắn cười và đồng ý với nó chỉ khi nó đáp ứng được ba điều kiện sau.

"Thứ nhất, ngươi phải về nhà vào cuối tháng" Nó gật đầu đồng ý mặc dù nó chẳng biết lịch đi làm của nó sẽ rơi vào ngày nào.

"Thứ hai, nếu có thông tin gì ở đó, người đầu tiên ngươi báo chính là ta" Nó ậm ừ vài tiếng rồi cũng bảo Im nói nốt điều thứ ba. Nhưng lần này hắn lại không nói mà chỉ ôm nó vào lòng, vùi đầu vào ngực nó như chẳng muốn xa nó chút nào. Nó bật cười rồi cũng ôm lấy hắn, nó nói:

"Im yên tâm, ta sẽ làm theo lời ngươi nói, vậy còn điều kiện thứ ba là gì?"

"Ngươi phải tránh xa bọn chúng ra và cấm được tin bất cứ điều gì từ chúng" Nó gật đầu với ba điều kiện của Im, mặc dù nó chẳng biết sau này khi nó gặp trường hợp như vậy, nó có nhớ được những lời hắn nói hay không.

Nó vào phòng chuẩn bị đồ rồi được Im đưa đến thẳng văn phòng của Morgans bằng cách thức dịch chuyển như của các Ngũ Lão Tinh khác. Nó đứng trong phòng là việc đợi chủ toà soạn một lúc lâu nhưng chẳng thấy ai, định bụng sẽ đi ra thì phía sau tủ sách, có một cánh cửa mở ra. Bước ra không ai khác là Morgans cùng với một tệp giấy linh tinh.

"Ôi cái lưng của ta, đau chết mất" Hắn than vãn, để tệp giấy xuống bàn, hắn ngay lập tức ngồi phịch lên ghế. Đúng là những kẻ nắm giữ thông tin nhiều như hắn cũng chẳng tránh khỏi chuyện đau lưng mỏi gối.

"Ngươi sao vậy?" Nó hỏi, cố kiễng chân lên nhìn người sếp của mình.

"Ta đau lưng, mau mang cho ta cốc cà phê vào đây" Hắn nói trong vô thức với người trợ lí của mình mà quên mất rằng người nọ đã xin từ chức từ vài hôm trước. Morgan bật dậy, hắn ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng hắn vừa nghe thấy có người hỏi thăm hắn mà. Mặc dù nghi ngờ nhưng hắn cũng không vội biến về hình dạng biến hình của mình cho tới khi giọng nói kì lạ đó vang lên một lần nữa.

"Này, Morgans đang ở đâu vậy? Ngươi có biết không?" Hắn đứng phắt dậy làm Fiona giật mình vội trốn sau cái balo của mình. Morgans nhìn quanh phòng, đập vào mắt hắn chỉ có chiếc balo ở giữa phòng, hắn tiến đến và nhấc chiếc balo lên, trốn phía sau là một con nhóc có hai cái sừng, một cái đuôi và một đôi cánh đen. 

"Ngươi là ai..." Hắn túm nó lên tra hỏi, nhưng khi nhìn thấy mặt nó, chẳng hiểu sao câu hỏi mà hắn định đặt cho nó đã tan biến từ lúc nào. Hắn lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đi vào chủ đề chính thì bị nó cắt lời, nó nói:

"Ta là Fiona, ta muốn tới đây làm việc"

(Đồng nhân One Piece) Lời nói dối ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ