Thiên Kim Chi Khu - Chương 7

674 26 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Sắc trời cũng đã sẩm tối, Kim Thạc Trân liền cho Điền Chính Quốc trở về phủ, còn y tiếp tục ở lại bồi thái hậu, cùng nàng ngắm trăng.

Điền Chính Quốc thẫn người, suy nghĩ suốt cả dọc đường.

Mấy cái thứ uyên thâm cao siêu hắn không phải không thể nghĩ, mà là không muốn nghĩ. Hắn ở bên cạnh Hiển vương gia từ nhỏ tới lớn, y được học gì hắn cũng đều được học nấy. Sách thánh hiền, kinh sư chiến lược gì cũng đã từng xem qua. Chỉ là càng lớn, hắn liền thấy, nghĩ càng ít sẽ càng an nhàn.

Vậy mà hiện giờ hắn lại phải lao tâm khổ tứ.

Nói thì mạnh miệng vậy thôi, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc hẳn sẽ có ủy khuất.

Hắn cứ như vật mà mang long thai, thật chẳng biết nên nói là trời ban phúc hay trêu ngươi hắn. Chỉ biết được sau này nếu phải một thân một mình sinh ra hài tử, cũng chẳng nghĩ ra nên dạy hài tử gọi hắn là phụ hay mẫu đây.

Thứ chuyện hoang đường này, Điền Chính Quốc đoán chắc rằng, trên đời này ngoại từ Kim Thạc Trân, hẳn không ai có thể dễ dàng mà chấp nhận.

Đằng sau đột nhiên có tiếng động rất nhẹ, Điền Chính Quốc chưa kịp xoay người thì mũi miệng đột nhiên bị bịt chặt. Sau đó hắn cứ thế mà thiếp đi.

Thật lâu sau mới mở mắt, mờ ảo nhìn được hình dáng thần long trên xà nhà. Giật mình một cái, phát hiện ra nơi đang nằm lại là phòng riêng.

Hoàng đế ngồi sau tấm mành che, vừa nghe tiếng động liền vỏ xuống tấu chương, tiến vào trong.

Không ngoài dự đoán, vừa nhìn thấy ngài, Điền Chính Quốc đã hoảng sợ giật lùi. Lại phát hiện ra tay chân trói chặt mở rộng hình chữ ngũ. Miệng bị bịt kín bằng vải lụa.

"Tiểu tử nhà ngươi, vậy mà dám to gan tránh ta?" Hoàng đế túm cằm hắn, khe khẽ lên tiếng.

Điền Chính Quốc đáng thương lắc đầu.

"Mấy ngày này ta đã tự hỏi rất nhiều lần, rằng ngươi có nhớ ta không?" Hoàng đế chậm rãi đưa tay xuống phía dưới, vạch ra vải khố, luồn vào xoa bờ mông rắn chắc.

Vành mắt hắn ửng đỏ, thêm một lần dùng ánh nhìn cầu xin tha thiết với hoàng đế. Điền Chính Quốc đã mang giọt máu của ngài rồi. Việc này khiến tâm tình hắn gần đây lúc nào cũng nặng nề, mỗi lần gặp hoàng đế lòng lại tràn đầy lo âu. Muốn ngài phát hiện, nhưng cũng sợ ngài phát hiện, tâm tư vì thế mà cứ liên tục trở nên mâu thuẫn.

Hoàng đế lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, vừa mở đã khiến Điền Chính Quốc hoảng loạn. Bên trong chính là một khối ngọc trong suốt, thứ này được dựa theo long căn mà tạc.

Khối ngọc được hoàng đế cẩn thận lấy ra, sau đó ngâm vào đĩa bạc chứa thứ chất lỏng không màu không mùi, trơn ướt mát lạnh.

Điền Chính Quốc biết chất lỏng kia là gì. Hắn đã làm kẻ hầu người hạ lâu đến như vậy, đối với thứ này cũng chẳng lấy làm lạ lẫm. Bôi vào hạ thân liền có thể gia tăng cảm giác, một thứ xuân dược mà chốn trăng hoa thường hay sử dụng.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ