Thiên Kim Chi Khu - Chương 18

465 20 2
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Ngày cuối cùng hoàng đế ở lại đây, Điền Chính Quốc cũng không có cơ hội gần gũi ngài quá lâu. Chỉ ăn được cùng nhau vào ba thìa cháo, ngài đã gấp gáp phải chạy đi. Mặc dù tâm trạng mỏi mệt, vẫn cố nán lại hôn nhẹ hắn một cái.

Điền Chính Quốc ra khỏi Đông Cung, đi tới nội vụ phủ. Hắn muốn đích thân xem xét đồ đạc mà hoàng đế sẽ đem theo. Lần này đi không khua chiêng gõ trống, nhưng ai ai cũng biết. Hoàng đế sẽ đích thân vi hành tới nơi có thiên tai, trực tiếp xuất hiện để khảo sát tình hình khiến dân chúng ca ngợi ngài không ngớt, trên đại điện cũng dâng lên vô số lời lẽ dễ nghe. Bên cạnh đó, nhiều kẻ miệng mồm bẩn thỉu đều bị tin này làm cho á khẩu.

Đến ngày khởi hành, trời chẳng hiểu sao lại đổ tuyết rất dày, cả hoàng cung sau một đêm đã phủ đều màu trắng xóa.

Điền Chính Quốc xót xa miết áo choàng của hoàng đế, ánh mắt bịn rịn: "Lượng than đem theo đã đủ dùng chưa? Không đủ thì để thần dặn Khiêu công công nhanh chóng chuẩn bị thêm vài xe. Thần đã tính toán sơ qua, chắc chắn từ đây tới Thiểm Tây chỉ mất tầm một tháng. Tuy dọc đường không có nơi nào nguy hiểm nhưng tuyết sẽ rơi dày lắm. Vào đông rồi, ngài nhớ đừng nửa đêm ngủ say rồi đạp chăn ra nữa, nhất là khi vẫn còn ở trên kiệu, kẻo nhiễm phong hàn, sẽ làm chậm trễ chính sự. Còn nữa, cho dù bận rộn tới đâu cũng phải ăn uống tử tế, đừng tới ngày trở về chỉ còn là da bọc xương. Có khó khăn gì phải chia sẻ cùng đại tướng quân, còn có quận chúa luôn ở bên cạnh ngài, đừng tự mình ôm việc rồi sinh bệnh."

Kim Thạc Trân đứng bên cạnh, bĩu môi: "hoàng đế day dày thịt cứng, đao kiếm đâm cũng không thủng được đâu. Ngươi lo lắng nhiều như thế để làm gì?"

Điền Chính Quốc lúc này mới giật mình phát hiện ra hắn đã quá nhiều lời, xấu hổ mím môi.

Hoàng đế vì thế mà không vui, kéo hắn sát lại: "Đừng để ý cữu cữu. Ta thích nghe."

"Đã không còn sớm nữa rồi, để thần tiễn bệ hạ." Điền Chính Quốc híp mắt cười, nâng cao cán ô, giúp hoàng đế che đi những bông tuyết trắng xóa.

Hoàng đế tiến thêm một bước, mũi cả hai liền khẽ đụng vào nhau: "Hôn một cái."

Toàn bộ những người có mặt đồng loạt quay sang một bên, tránh nhìn.

"Phát ghét chưa kìa." Duy chỉ có Kim Thạc Trân vẫn chống nạnh bĩu môi.

"A Trân." Kim Nam Tuấn kế bên bất đắc dĩ, vươn tay kéo y.

Không ai biết được rốt cuộc hoàng đế ở giữa trời tuyết gió thổi, đã cùng tiểu vương gia âu yếm hay chưa. Chỉ thấy ngài đã tươi tỉnh hơn nhiều, ngồi vào xe ngựa.

Tiểu vương đứng lại, vành tai hơi ửng hồng, ánh mắt cứ bịn rịn không rời.

Ở bên kia, Trịnh Hiệu Tích nắm chặt lấy dây cương của Mẫn Doãn Kỳ: "Ta không thể đi theo thật hả?"

"Ta đem theo Tiểu Mân Tiểu Hy là đủ rồi." Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đã hoe đỏ vì lạnh.

"Ta cũng là võ tướng." Trịnh Hiệu Tích ấm ức.

"Hoàng cung cần có người chăm sóc." Mẫn Doãn Kỳ vẫn hời hợt đáp lời, hơi thở thả ra khí lạnh, hệt như khuôn mặt hắn lúc này.

"Vậy để lại Kim Nam Tuấn là đủ rồi." Trịnh Hiệu Tích học theo giọng điệu hắn, nhăn mặt.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mẫn Doãn Kỳ cúi người, khẽ xoa đầu Trịnh Hiệu Tích, nhẹ giọng: "Ngoan."

Một chữ này khiến y buông lỏng dây cương, tuy rằng mặt mũi vẫn còn phụng phịu, hoàn toàn không chút cam tâm, nhưng đã lùi lại một bước.

"Khi trở về sẽ đem quà cho ngươi." Nếu không nhầm, khóe miệng Mẫn Doãn Kỳ vừa khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Kim Thạc Trân bị cảnh tượng chia ly lưu luyến trong trước mắt làm nổi hết cả da gà.

Đoàn người cuối cùng cũng xuất phát. Hiện tại chỉ mới tới giờ Dần, mặt trời còn chưa ló dạng. Bởi hoàng đế muốn rời đi trong yên lặng, nên chỉ có Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc và Mãn Cát công chúa tới tiễn. Thái hậu cũng muốn đi, nhưng sợ thân thể nàng không chịu được gió lạnh, hoàng đế đã đến từ biệt nàng đầu tiên.

"Trở vào thôi." Kim Thạc Trân đến gần, đánh tiếng giục kẻ đang ngẩn người nhìn theo xe ngựa dần xa giữa trời tuyết.

"Vào thôi." Điền Chính Quốc nở nụ cười cứng nhắc, chầm chậm xoay lưng. Đường đi này không xa, nhưng thật khó khăn để hắn có thể bước từng bước bình thản. Dấu giày in trên tuyết, gió lạnh thổi tới làm cóng da thịt. Bông tuyết trắng muốt đẹp mắt, nhưng lại khiến cho lòng Điền Chính Quốc nhói đau.

Hắn vừa hỏi khẽ hoàng đế một câu.

"Nếu giờ thần đem đến cho bệ hạ một hài tử, bệ hạ có muốn không?"

Hoàng đế lắc đầu.

Mũ áo trùm kín, không ai nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tái ngắt của hắn. Chấp nhận để hoàng đế bước vào trái tim, tức là hắn đã chấp nhận để đón nhận những tổn thương. Ngài không muốn có hài tử, vậy lấy đâu khả năng ngài sẽ chấp nhận sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng hắn?

Sau khi lên đường vi hành, chuyện đại sự mỗi ngày đều có thừa tướng Kim Nam Tuấn thay hoàng đế lo liệu, chu toàn và tận tâm vô cùng.

Tiểu vương chẳng hiểu vì lẽ gì lại đột nhiên đóng cửa, tuyên bố từ giờ không gặp ai. Lệnh Hiển vương gia Kim Thạc Trân là người duy nhất có thể ra vào Đông Cung.

Hoàng đế viết thư gửi về kinh thành đều đặn, nhưng một lần Điền Chính Quốc cũng không trả lời.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ