Dục Khóc Vô Lệ - Phiên ngoại 4 - Dưỡng

183 12 0
                                    

❗Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Làm hoàng đế, nói rằng sung sướng, cũng không hẳn là sung sướng. Nói rằng vất vả, cũng không hẳn là vất vả. Hưởng thụ những thứ kẻ khác không thể hưởng thụ, nhưng rồi cũng làm được những thứ kẻ khác không thể làm. Cũng như có được quyền hạn kẻ khác không thể chạm tới, nhưng đồng thời lại phải kìm nén bản thân rất nhiều.

Hậu cung năm xưa của Điền Chính Quốc nay lại trở thành hậu cung của Kim Thái Hanh. Sau khi khôi phục hậu cung này, Kim Thái Hanh cũng chẳng nạp thêm bất cứ phi tần nào nữa. Vì vậy, y suốt cả chục năm, chỉ có duy nhất một hài tử, là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Vì thân phận hắn vốn đặc biệt, hoàng đế đã xây lên một nơi gọi là Thủy Y Các, gọi là chốn để y nghỉ ngơi. Nhưng thật ra, nơi đó là để dành riêng cho Điền Chính Quốc.

Về xuất thân của Kim Duẫn Hanh, hoàng đế chỉ ngắn gọn nói rằng, sinh mẫu của hài tử đã không còn ngay khi hắn cất tiếng khóc đầu tiên. Vậy nên y đã để Kim Duẫn Hanh nhận hoàng quý phi Liễu Giai làm dưỡng mẫu.

Kể từ khi Kim Duẫn Hanh bi bô tập nói, Điền Chính Quốc đã bất ngờ biến mất trước mắt hài tử một thời gian rất dài, sau khi trở về liền bắt đầu dạy cho hài tử gọi mình bằng hai tiếng "cữu cữu".

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh phong cho một chức danh nghe rất phi lý, đồng thời còn vô cùng thừa thãi, nhưng lại được y đặt ở ngay bên cạnh, coi như cánh tay đắc lực, đã vậy sinh mẫu lẫn dưỡng mẫu của hắn cũng đều được hoàng đế lần lượt phong tước.

Kỳ lạ thay, chẳng mấy khi Kim Duẫn Hanh nghe cái đám đại thần luôn luôn tỏ ra khó chịu với cữu cữu phản đối hay bàn tán về những chuyện này. Càng kỳ lạ hơn nữa, hoàng đế có vẻ còn thích đến Thủy Y Các luận bàn chuyện triều chính thâu đêm suốt sáng cùng cữu cữu hơn là ghé qua hậu cung. Một ngày có năm canh ba khắc, một năm có mười hai tháng bốn mùa, chỉ cần vừa mở mắt liền thấy hoàng đế và cữu cữu ở cạnh nhau.

Kim Duẫn Hanh vào buổi học chữ liền bắt đầu thắc mắc rất nhiều, nhưng hỏi từ hoàng đế tới cữu cữu, hỏi tiếp đến hậu phi, thậm chí hỏi cả đến quốc mẫu, nhưng không một ai chịu trả lời vào trọng tâm, mà đều kiếm cớ để đánh lạc hướng hài tử.

Dần dần, Kim Duẫn Hanh cũng chẳng hỏi nữa.

Đến nay Kim Duẫn Hanh đã tròn bảy tuổi, hài tử được cưng chiều hệt như một bảo bối thực thụ, ngoại trừ hoàng đế, không ai dám trách mắng cũng chẳng ai nỡ trách phạt, lại thêm nhiều kẻ a dua nịnh hót, tính cách ngày càng trở nên bướng bỉnh khó chiều. Bởi vậy ngoại trừ các trưởng bối, hắn chưa trừng để thêm bất cứ ai vào mắt, hạ nhân theo hầu từ lâu đã sợ hài tử này còn hơn cả hoàng đế.

Tuy là hoàng đế đã nhiều lần khiển trách, nhưng chung quy chẳng có tác dụng. Có lẽ phần lớn vì Điền Chính Quốc luôn chiều chuộng dung túng Kim Duẫn Hanh cũng bởi Điền Chính Quốc luôn nghĩ rằng hắn rất thiệt thòi, hơn cả là vì cảm giác tội lỗi khi đã cố tình lừa dối hắn từ những ngày ấu thơ.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ