Thiên Kim Chi Khu - Phiên ngoại 3 - Song (END)

393 13 2
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

"Phụ thân..." Thái độ của Kim Duẫn Hanh không quá khích như hoàng đế, nhưng luôn đầy mong chờ, tíu tít hỏi các nhũ mẫu đủ thứ chuyện.

Tuy nhiên, đó chỉ là trạng thái khi đã ra khỏi Đông Cung, còn từ lúc về, nhìn phụ thân sớm tối luôn giữ biểu cảm buồn rầu, Kim Duẫn Hanh làm sao mà vui.

Các thái y nói với bảo bối rằng, hắn như vậy chỉ bởi vì khi mang thai cơ thể luôn khó chịu, dẫn đến nhiều biểu hiện kỳ lạ, tâm trạng từ đó cũng bị ảnh hưởng theo. Cơ mà, không phải phụ thân trước kia đối với phụ hoàng luôn là trông ngóng háo hức hay sao, giờ đến cả mặt hắn cũng chẳng muốn, phụ hoàng đến trước cửa không biết bao nhiêu lần hắn đều tìm cách đuổi khéo, hầu hết thời gian ngoại trừ ngẩn ngơ thì sẽ ôm lấy bảo bối, yên lặng rơi nước mắt.

Kim Duẫn Hanh đã nhiều ngày không được gặp hoàng đế, mặc dù chưa thể hiểu chuyện, nhưng bảo bối có thể cảm nhận được sự xa cách giữa hai vị thân sinh, chớp mắt thêm mấy cái, khuôn mặt chợt trở nên buồn bã, rồi đến cả cái mũi nho nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên.

"Phụ thân có phải Tiểu Duẫn Tử không ngoan nên người mới buồn không?"

Mi mắt sũng nước rũ xuống, âu yếm nhìn cục bột mềm mại đang cuộn ở trong lòng, khi vừa được bảo bối vươn tay ôm lấy, những giọt lệ trong suốt sao lại rơi nhiều hơn, lã chã thành từng dòng, làm ướt cả mẩu áo nhỏ.

Đến tận bây giờ mà Điền Chính Quốc vẫn chưa thể nào quên khoảng thời gian mà hắn có Kim Duẫn Hanh, bản thân đã phải vất vả thế nào, vết sẹo kia vẫn còn ở đây, nỗi sợ hãi lẫn cảm giác thấp thỏm kéo dài hơn tám tháng vẫn như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

Hắn sợ hơn cả là tâm trạng ích kỷ này. Giống như hắn cố tình chối bỏ, giống như ác cảm với sinh linh đang lớn dần, đang liền làm một thể với hắn. Ai ai cũng vui vẻ, vậy mà hắn lại ở đây buồn rầu, ủ rũ u ám, rồi khiến cho cả nét cười của Kim Duẫn Hanh trở thành những giọt nước mắt.

Hắn không chào đón hài tử nhỏ đã đành, giờ còn làm cho cả tâm trạng hài tử lớn bị ảnh hưởng.

Hắn thật sự là một phụ thân tồi tệ mà.

"Phụ thân đừng khóc nữa... Tiểu Duẫn Tử không cần đệ đệ nữa đâu. Phụ thân cười với Tiểu Duẫn Tử một cái thôi có được không..."

"Suỵt." Điền Chính Quốc hít vào một hơi thật sâu, hắn nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, lau đi mấy giọt nước âm ấm, âu yếm trêu chọc: "Tiểu Duẫn Tử không sợ bé con nghe thấy sao?"

Kim Duẫn Hanh vội vã che miệng, đồng thời chạm vào vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của Điền Chính Quốc, cẩn thận vuốt ve: "Ca ca xin lỗi."

Biểu hiện đơn thuần đáng yêu khiến cho Điền Chính Quốc phải bật cười, ngắm nhìn hài tử bắt đầu nằm sấp xuống, quấn ở trong lòng hắn.

"Phụ thân ơi, sau này Tiểu Duẫn Tử chắc chắn sẽ trở thành một ca ca thật tốt." Khuôn mặt phấn nộn chợt tỏ ra nghiêm túc, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai, ôm chặt lấy.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ