Thiên Kim Chi Khu - Chương 5

783 33 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Yếu ớt mở mắt, Điền Chính Quốc liền bị dọa cho sợ bởi khuôn mặt hẵng còn ngủ say ở phía đối diện. Ký ức đột nhiên kéo về, làm trạng thái mơ màng của hắn chợt trở nên tỉnh táo hoàn toàn.

Hoàng đế ôm lấy Điền Chính Quốc, yên bình chìm trong giấc ngủ, một chút phòng bị cũng không có.

Điền Chính Quốc nằm ngây người suy nghĩ, hắn cùng hoàng đế lại "làm" mất rồi. Lại thắc mắc, hậu cung vốn không thiếu gì mỹ nhân, ai nấy đều hết thảy cao quý, cớ gì ngài lại phải tìm đến hắn?

Căn phòng đang yên lặng đến không tưởng, hoàng đế lại trở mình một cái. Điền Chính Quốc cảm thấy như tim hắn vừa nẩy lên, nín thở lập tức nhắm tịt mắt.

Hoàng đế chỉ kéo hắn gần lại một chút, trong mơ màng ghé sát lại, ôm lấy hắn. Chẳng biết ngài đang mơ thấy điều gì, chỉ biết trên môi luôn tủm tỉm nét cười, đầy thỏa mãn thưởng thức vị trà thuốc thoang thoảng trên cơ thể ở trong vòng tay.

Đến khi hoàng đế thật sự tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng hiểu sao mà đã trống trơn rồi. Tiểu thái giám to gan không biết từ lúc nào lại rón rén trốn mất. Hoàng đế ban đầu giận dỗi, nhưng sau đó chỉ nhẹ nhõm cười. Người rời đi mà ngài không biết, đúng là một giấc ngủ an tâm đến mức không muốn tỉnh dậy.

Một tuần sau lễ đại thọ hoàng thái hậu, Hiển vương gia Kim Thạc Trân hiếu thuận sẽ luôn ở lại trong cung. Bởi thái hậu mặc dù là tỷ tỷ, nhưng so với hắn không khác mẫu thân là bao. Vậy nên y không hề hay biết đêm hôm qua Điền Chính Quốc không trở về.

Kim Thạc Trân chỉ thấy lạ ở duy nhất một điểm, hoàng đế hôm nay nói nhiều hơn thường ngày.

Kim Thạc Trân vui vẻ ngắm nhìn, xưa nay cảm thấy đứa cháu kém tuổi y như một cụ già, không biết bao lâu rồi mới thấy ngài có sức sống đến như vậy.

Điền Chính Quốc thì ngược lại, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đi đâu đụng đấy. Thất thần nhiều đến độ đám hạ nhân trong phủ chỉ hận không quỳ xuống trước mặt xin hắn cứ mắng chửi họ đi, còn hơn là cứ không nói không rằng như vậy. Việc ở vương phri một thân Điền Chính Quốc quản lý, hắn cứ thừ người hỏi gì cũng gật khiến đám hạ nhân không biết phải làm sao.

Điền Chính Quốc vẫn luôn cảm thấy một kẻ mệnh khổ như hắn mỗi ngày đều được cơm no áo ấm đã là hạnh phúc rồi. Vinh hoa phú quý gì đó hắn chẳng quan tâm lắm. Quyền lực hay sủng ái gì đó hắn cũng không để ý. Hắn ở trong cung từ nhỏ tới lớn, còn thứ gì mà chưa từng thấy qua. Thấy nên mới biết, biết mới muốn tránh.

"Điền công công." Cung nữ đến gần Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi.

Thế nhưng hắn đang thả hồn tại nơi khác, không chú ý.

"Công công à." Cung nữ cúi thấp đầu, gọi lại lần nữa.

"A?" Điền Chính Quốc liền giật mình, chậm chạp quay đầu: "Có chuyện?"

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ