Thiên Kim Chi Khu - Chương 1

1.5K 45 7
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Thiên Kim Chi Khu - Thân Thể Đáng Giá Ngàn Vàng

Tiểu thái giám Điền Chính Quốc vừa sinh ra đã là một hài tử bất hạnh. Một tuổi mất mẫu thân, ba tuổi mất phụ thân, nội tôn ngoại tôn đều không còn, buộc phải ở cùng một vị bá bá họ hàng xa. Tưởng chừng tiểu nam hài này như vậy là đã quá thiệt thòi, không ngờ rằng lại bị chính bá bá đem vào cung bán năm sáu tuổi. Là bán làm thái giám. Hài tử sáu tuổi đuổi theo tổng quản thái giám học lễ nghi trong một tháng liền được tiểu vương gia Kim Thạc Trân vừa ý, từ đó bắt đầu đi theo hầu hạ.

"A..." Điền Chính Quốc cổ họng phát ra thanh âm nhỏ như muỗi kêu, bất đắc dĩ nhìn cái chén hắn vừa mới lỡ uống vào.

"Không xong, tắt tiếng rồi.

Bên cạnh là Kim Thạc Trân đang rối cả lên.

"Cổ họng có rát không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, hắn đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Vừa làm vật thử cho thứ thuốc kỳ quái mới của Kim Thạc Trân, Điền Chính Quốc ngoài tiếng a a nhỏ xíu ra thì chẳng còn phát ra được âm thanh gì từ cổ họng nữa. Mà không phải y bắt hắn thử mà là hắn tự mình nhầm rồi uống.

Sau đó Kim Thạc Trân thật sự đóng chặt cửa, tự nhốt mình ở trong, bắt đầu chuyên tâm chế thuốc giải. Điền Chính Quốc chỉ đành bất lực đứng ngoài. Mỗi bận Kim Thạc Trân bộc phát cái tính nóng giận kỳ quái, mọi người đều đẩy Điền Chính Quốc đi hỏi. Còn lúc mà Kim Thạc Trân say mê vào dược thảo quá mức, cũng chỉ mỗi Điền Chính Quốc có khả năng ép y ăn đủ ba bữa một ngày. Ngay cả lúc Kim Thạc Trân do đau khổ vì vài chuyện riêng tư, cũng chỉ mỗi Điền Chính Quốc dỗ dành được y.

Điền Chính Quốc là do Kim Thạc Trân cứu về, đối với y vừa kính trọng lại vừa nể phục. Vậy nên sao có thể kệ cho Kim Thạc Trân như vậy, hắn quyết định đi hầm canh bổ.

Nếu muốn lấy dược thảo ở chỗ của Liễu tần, bất đắc dĩ phải đi qua phòng nàng. Liễn tần là chủ tử Đông Cung. Hiện là đã quá giờ ngủ, chẳng hiểu sao đèn trong phòng Liễn tần vẫn cứ sáng.

Điền Chính Quốc từ lúc bước vào tiểu viện cứ thấy lạ. Bởi vì Liễn tần hay gặp ác mộng nên dù có là ngày hay đêm thì nơi này luôn luôn phải có người thúc trực trông nom, bất kể là sáng hay tối. Thế nhưng hôm nay đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu, lại còn dám để cho Liễn tần thức khuya như vậy.

Choang!

Tiếng gốm sứ bị ném vỡ ngay giữa đêm khuya thanh vắng khiến Điền Chính Quốc giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Định hô to gọi người liền nhận ra hắn căn bản hiện tại không thể nói nổi một từ nào.

"Cút ra ngoài!" Từ trong phòng, một tiếng gầm uy nghiêm tiếp tục khiến cho Điền Chính Quốc giật mình. Ngay sau đó là Liễu tần khóc đến độ son trôi phấn nhòe, y phục xộc xệch còn tóc thì rối tung, nàng gần như là tông cửa mà chạy.

Điền Chính Quốc liền mau chóng bước tới đỡ nàng. Liễu tần túm lấy áo hắn mà vò, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Hoàng... Hoàng thượng..."

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ