Thiên Kim Chi Khu - Chương 16

488 21 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Điền Chính Quốc mới ở trong Đông Cung được một tháng đã đem từng mảnh đất trồng đầy cây. Từ cây hoa cho tới cây quả, thậm chí cây thuốc cũng tiện tay bón vào gốc. Chẳng mấy chốc mà Đông Cung trở nên xanh mướt một màu, không khí ngày càng trong lành, đầy sức sống.

Trước kia Liễu tần ở tại nơi đây hàng ngày đi qua đi lại. Chỉ toàn tâm toàn ý muốn đem bản thân làm cho đẹp lên mà không thèm chăm lo cảnh sắc Đông Cung, khiến vườn cây ngày càng hoang sơ. Hoàng đế đã bỏ mặc, chủ tử cũng bỏ mặc.

Những ngày đầu Điền Chính Quốc thật vất vả chăm sóc cho mấy mảnh đất khô trở nên tơi xốp, mãi mới có thể trồn được vài nhành cây. Nhìn dáng vẻ nhàn hạ khi hắn tưới nước hiện tại mà nhầm, vườn cây này từng khiến hắn lao tâm khổ tứ không ít. Trồng xong cây rồi, Điền Chính Quốc lại coi sóc đến ao sen nho nhỏ được xây đã từ rất lâu trong Đông Cung, ở giữa bắc ngang một cây cầu. Tiện tay thả vài con cá vàng, qua vài tuần đã mập mạp vẫy đuôi bơi thành đàn.

Đông Cung quả thực từ cách bài trí đến các tiểu cảnh đều rất đẹp, chỉ dựa vào việc ngươi có tâm tư chăm sóc hay không thôi. Điền Chính Quốc trở thành chủ tử, nếu trừ bỏ thời gian Kim Thạc Trân đến uống trà với hắn hay hai vị thái y đến bắt mạch thì mỗi ngày đều an nhàn dưỡng thai. Hắn còn muốn đi thăm thái hậu nhưng chính nàng lại lo lắng không cho hắn rời khỏi cửa.

Đã được năm tháng rồi, cũng đã lớn trông rõ. Thế nhưng thời gian này thiên tai thi nhau kéo đến, khiến hoàng đế mấy nay bận rộn lên xuống, phải thức khuya dậy sớm. Đừng nói là thị tẩm, đến gặp mặt còn không được nổi một lần.

Hoàng đế đặt cuộn tre khắc dày những con chữ xuống, nặng nề xoa đầu. Chính sự như vậy, ngài cho dù không muốn quản mà vẫn phải quản cho thật chu đáo.

Đã bao lâu ngài không tới gặp được Điền Chính Quốc rồi, chẳng lúc nào trong lòng không ngập tràn nỗi nhớ. Nhưng hiện giờ ngủ một giấc thật dài cũng đã là điều khó khăn.

Hoàng đế bỗng dưng băn khoăn, thời gian cả một ngày giờ lại gấp gáp ngắn ngủi đến vậy sao?

Khiêu tổng quản đem lên một chén canh, vừa bước vào đã ngửi được hương thơm nồng nàn.

"Hoàng thượng, tiểu vương tự tay xuống bếp hầm canh cho người, dặn người mau chóng dùng khi vẫn còn nóng."

Hoàng đế nhìn đến chén canh, liền tủm tỉm cười. Có thịt gà vàng óng, hạt sen căng mịn, nước dùng trong vắt. Hắn chỉ ở bên ngài vài ngày đã nắm hết được thói quen, sở thích ăn uống của ngài rồi. Đích thân hắn nấu, đừng nói là một chén canh, một cái bánh đậu xanh nhỏ bằng ngón tay út cũng đủ để khiến hoàng đế ăn trong hạnh phúc.

Nói rằng Điền Chính Quốc không nhớ hoàng đế là nói láo.

Nhưng bản thân hắn không muốn vướng chân ngài, đành ngoan ngoãn mà ở yên trong Đông Cung an phận hết mức. Như lúc này đâu, hắn tự tìm cho mình rất nhiều việc để làm. Trồng cây, nấu ăn, mà nhất là lén lút học cách chăm sóc hài tử. Bụng ngày một lớn, hắn ngày càng hạnh phúc, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều dành thời gian vuốt ve, dành thời gian nói chuyện cùng bảo bối. Nam hài hay nữ hài hắn đều không quan tâm, chỉ dám ấp ủ duy nhất một ý nguyện, rằng mong bảo bối có thể suôn sẻ chào đời, rồi khỏe mạnh mà lớn lên.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ