Thiên Kim Chi Khu - Phiên ngoại 1 - Vương hậu

869 38 2
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

"Tiểu Quốc." Gọi tới lần thứ ba rồi mà vẫn không nghe hồi đáp.

Trịnh Hiệu Tích liền nghiêng đầu, lo lắng quan sát vẻ thẫn thờ của Điền Chính Quốc.

Hắn cầm chén trà, nước ở bên trong đã sánh ra ngoài gần hết, thấm ướt những ngón tay, chảy xuống cả y phục đẹp mắt mềm mại, nhưng hắn lại chẳng chút để tâm.

"Hắn bị làm sao vậy?" Phác Trí Mân che đi cái miệng dính đầy vụn bánh, thầm thì với Trịnh Hiệu Tích.

"Còn phải hỏi?" Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy, hời hợt liếc mắt.

"Cái kia là chuyện tốt mà?" Phác Trí Mân đối với ánh nhìn này, oan ức bĩu môi.

"Đúng là chuyện tốt, nhưng tốt với hắn sao?" Khẽ lắc đầu, Kim Thạc Trân dùng quạt giấy đặt dưới cổ tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng nâng lên.

Lúc bấy giờ Điền Chính Quốc mới giật mình.

"Nếu mệt thì mau vào trong nghỉ ngơi đi, khi khác chúng ta lại tới." Phác Trí Mân liền chu đáo đưa đến một chiếc khăn tay.

"Ta không mệt, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi." Hắn mỉm cười, bấy giờ mới nhận ra ly trà nguội lạnh trong tay đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Chuyện tốt Phác Trí Mân nhắc tới, chính là chuyện hoàng đế muốn lập hậu. Lại nói đến lập ai. Ngươi thử đoán xem? Bao lâu nay hoàng đế độc sủng Điền Chính Quốc, sau khi hắn sinh được hoàng trưởng tử, địa vị ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, mấy vị phi tử khác đều bị lạnh nhạt, hậu cung mấy năm nay một tú nữ tú nam cũng không thèm tuyển thêm. Vậy thì không cần suy nghĩ cũng có thể nhìn ra, chiếc ghế vương hậu kia đã dành sẵn cho hắn rồi.

Để một nam nhân trở thành hoàng hậu, thật sự quá hoang đường phải không?

Điều này đến ngay cả Điền Chính Quốc còn chẳng thể chấp nhận nổi. Không đợi tới lượt kẻ khác phản đối, hắn đã lập tức đứng ra bác bỏ. Thế nên mới khiến hoàng đế phật lòng, không ngoài dự đoán, hắn đã thành công làm cho ngài nổi giận.

Điền Chính Quốc thẫn người nhớ lại sự việc mới chỉ diễn ra cách đây vài ngày, dõi mắt nhìn sang những mầm non mà hắn gieo nay đã mọc thành một hồ sen tuyệt mỹ. Hắn lại nhớ về lần đầu bước chân đến đây, khi ấy hắn chỉ là một nam hài bất hạnh nhỏ tuổi, thân phận thấp kém. Vậy mà giờ, hắn lại được hoàng đế đương triều ngỏ một lời thật khó tin.

Cũng phải, ở bên hoàng đế, cần có hoàng hậu.

Đó vốn là lẽ thường tình.

Tuy nhiên, không chỉ vì đó là lẽ thường tình mà hắn lại phải răm rắp nghe theo. Cho dù chính hắn sinh ra hoàng trưởng tử, nhưng tốt xấu gì vẫn là một nam nhân cơ quan đầy đủ. Nếu từ giờ trở về sau, ai nấy đều gọi Điền Chính Quốc bằng mấy tiếng "hoàng hậu nương nương", không sớm thì muộn, rồi hắn cũng sẽ tự mình quyên sinh.

"Hoàng thượng." Tổng quản đại nội cung kính dâng lên đĩa bạc, chờ đợi hoàng đế lựa chọn.

Hoàng đế còn chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp lật của Nhan phi. Khoảng thời gian này nửa lời ngài cũng không đề cập tới tiểu vương, giống như đã hoàn toàn phớt lờ đi sự tồn tại của hắn. Thay vào đó, mỗi lần thị tẩm đều cho gọi Nhan phi.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ