Thiên Kim Chi Khu - Chương 8

625 21 0
                                    

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Tỉnh dậy thấy trên người chỉ có một cái áo mỏng, so với không mặc cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt. Giờ đây có chớp mắt bao nhiêu lần thì những vật xung quanh vẫn chạm khắc hình dáng rồng thiêng cao quý, đồng thời có cố gắng phủ nhận bao nhiêu lần thì trên cơ thể đã sớm chằng chịt toàn dấu hôn.

Vị trí Điền Chính Quốc đang nằm ngăn cách với hoàng đế bằng một tấm phản. Nhưng hắn vẫn thấy được ánh đèn mờ mờ. Bóng người yên tĩnh ngồi đó, đặt bút duyệt từng tấu sớ, bộ dạng chuyên tâm nghiêm túc, không hề giống với hình ảnh trong mắt hắn trước lúc quá mệt mà lả đi.

Hoàng đế ánh mắt vẫn luôn di chuyển trên tờ giấy dày đặc chữ, nhưng ngài đã phát giác động tĩnh ở phía kia lâu rồi.

Trước ánh đèn mờ mịt, con người ở phía bên kia tấm phản ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm bàn chân xuống sàn gỗ lạnh, tiến đến quỳ xuống trước mắt hoàng đế.

"Trở lại." Hoàng đế nén tức giận, không nhìn tới hắn.

Điền Chính Quốc lại cứ ở yên một chỗ. Cơ thể hắn vừa được làm sạch bởi chính tay hoàng đế, hiện tại gần đến như vậy, mùi hương nhè nhẹ ngay tức khắc tràn vào khí quản ngài.

Phía dưới truyền tới từng cơn đau rát, nhưng hắn vẫn giữ nguyên một dáng quỳ đầy quy củ.

"Đừng để ta phải nhắc lại." Hoàng đế trong lòng càng ngày càng khó chịu, cơn giận bập bùng hệt như ngọn nến duy nhất đang cháy trong căn phòng mờ tối.

Điền Chính Quốc hai tay nắm chặt, đầu cúi càng thấp.

"Ngươi căn bản không nghe lời ta nói ra cái gì phải không?" Hoàng đế đột ngột hất toàn bộ tấu chương xuống đất, ngọn đèn bị gió mạnh thổi tới cũng tắt phụt.

Thư phòng bỗng chốc tối đen.

Cả cơ thể Điền Chính Quốc vì sợ hãi mà run rảy. Hắn bị dồn nén, sinh ra nỗi khổ tâm, cứ vậy mà khóc. Thể trạng hắn mang thai mỗi ngày đều phải trải qua ốm nghén khó chịu, tâm trạng cũng bị bao suy nghĩ bi quan dày vò. Nhưng hắn không muốn kể với ai, cứ đêm đến lại lặng lẽ rơi nước mắt. Ai nói hắn yếu đuối cũng được, hắn chỉ đành cười trừ tiếp nhận. Bây giờ các ngươi nói hắn phải làm sao? Nếu đổi lại là các ngươi, đang yên đang lành vô cớ mang thai, mỗi ngày đều đem theo ấm ức, ngươi định sẽ hành xử như thế nào?

Hoàng đế ngay lập tức bị tiếng khóc làm cho bối rối, trong phút chốc đã không còn giận, vội vã bước đến ôm hắn vào lòng: "Do ta hồ đồ, ta xin lỗi."

Điền Chính Quốc nhận được hơi ấm bất ngờ, lại càng khóc nhiều hơn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như hắn tối ngày cứ nghĩ về hoàng đế còn nhiều hơn cả nghĩ đến hài tử trong bụng.

Hắn yêu hoàng đế mất rồi.

Hắn càng trốn tránh thì hoàng đế càng mạnh mẽ tấn công. Hắn muốn tìm cách quên ngài đi thì ngài lại liên tục vươn tay âu yếm hắn. Hắn biết rõ hắn sẽ không bao giờ có thể đường hoàng đứng bên ngài. Dựa vào thân phận của hắn, chỉ có thể u uất giấu kín trong lòng mọi chuyện.

ĐẾ - Hase HausNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ